Hai người, kẻ khống chế, kẻ lục trong cái ba lô cũ của Quốc lôi ra một ký lô ốc “In-đô” là loại ốc cực quý của Indonesia dùng để khảm trai, giá đến chục triệu đồng mỗi ký. Quốc vội phân trần rằng anh không bao giờ làm cái việc trộm cắp bậy bạ đó, nhưng ông Lư chỉ vào mặt anh, hét tướng lên: “Mày đã vô ơn bạc nghĩa bỏ tao, lại còn hại tao! Nếu mày không ăn cắp, tại sao ốc “In-đô” bạc triệu của tao lại nằm trong ba lô của mày?”. Rồi ông ta hét thằng đệ tử Bấc dùng con dao phay chặt phăng bàn tay của Quốc...

Quốc ôm đôi bàn tay cụt ròng ròng máu, đau đớn rú lên!

Anh bỗng giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Anh đang nằm khèo trong cái lều hoang cạnh rừng thông chứ không có bóng cây đại thụ và que kem mát lịm nào cả.

leftcenterrightdel

Minh họa: LÊ ANH

Sau cơn ác mộng, cái cảm giác đói khát và mệt lả cứ như muốn giúi Quốc nhào xuống đất, vì thế anh phải cố lết ra thị tứ miền trung du tìm một việc làm thuê nào đó để khỏi chết đói. Vừa lết đến con đường nhựa ven thị, anh kiệt sức ngã vật, gần như bất tỉnh. May sao có một người đàn ông đạp xe qua trông thấy, bèn đưa Quốc về nhà, nơi có cái quán bán nước cạnh đường cái, xoa dầu, bấm huyệt cứu đỡ rồi cho cơm ăn, nước uống. Khi đã hồi sức, thấy cái cánh cửa nhà ông bị hỏng, Quốc mở gói tràng đục sửa lại một lúc thì xong ngon. Chủ nhà rất nể phục tay nghề của Quốc. Rồi khi nghe anh kể hoàn cảnh cơ nhỡ, ông liền hứa giúp anh một khoản tiền đủ để ăn đường và mua vé về quê.

Đang khi ấy thì một ông có tuổi, đội mũ mềm không gắn sao, mặc bộ quân phục bằng dạ xám đi vào quán uống nước hỏi thăm giờ chuyến xe khách sắp xuống thành phố tỉnh lỵ chạy qua. Vừa trông thấy người đó, Quốc reo lên: “Ô... Em chào thủ trưởng ạ!”. Ông khách cũng nhận ra Quốc và tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Quốc giới thiệu với ông chủ quán, thủ trưởng cũ của anh là Trung tá Thân, từng giữ chức Phó chủ nhiệm chính trị kiêm Trưởng tiểu ban Tuyên huấn trung đoàn khi anh còn trong quân ngũ. Ông Thân vẫn nhìn Quốc với cái nhìn chưa hết ngạc nhiên. Chừng như ông không hiểu vì sao anh lại bị rơi vào cảnh nhếch nhác và cùng quẫn thế này?

Quốc kể cho ông Thân nghe: Hơn mười ngày trước, anh và một người bạn nghề đồng hương tên Hùng rời làng lên mạn ngược làm thợ xẻ. Đi tìm việc thật gian nan. Khi tiền và lương khô sắp cạn thì Quốc và Hùng gặp được một món bở. Có người thuê xẻ một cây gỗ vàng tâm để các cụ trong bản chia nhau làm ván hậu sự với giá công khá hời. Vào đúng cái hôm các cụ già đang họp nhau chia ván để làm lễ cho thợ mộc ghép cỗ hậu sự thì bỗng thấy một tổ công an huyện phóng xe công vụ đến tóm cặp thợ xẻ và ông chủ thuê việc ngay tại hiện trường xẻ gỗ. Ba người run cầm cập cúi đầu nghe ông phó công an huyện đọc quyết định khởi tố họ về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản phạm pháp. Theo đó, cây gỗ vàng tâm dài sáu mét, đường kính tám lăm xăng ti là loại gỗ đặc biệt quý hiếm, đang chuẩn bị sử dụng để trùng tu công trình di sản văn hóa vật thể cấp tỉnh tại địa phương. Ông chủ thuê hoảng hồn phân trần rằng, ông mua lại cây gỗ của người khác để làm ván hậu sự cho cha mẹ già và các cụ trong họ. Bà con vô tình không biết đã mua phải gỗ lậu của bọn trộm cắp. Quốc và Hùng tuy là người làm thuê nhưng công an vẫn tạm giữ để phục vụ công việc điều tra. Thanh minh, xin xỏ mãi, công an đồng ý tạm tha cho Hùng, còn Quốc vẫn bị đưa về huyện cùng với người chủ đã thuê xẻ gỗ. Quốc phải bán đi cái điện thoại di động để có tiền cho Hùng về quê. Anh dặn người bạn nghề không được nói chuyện tai bay vạ gió này cho vợ anh biết, chỉ nói là anh đang đi tìm chỗ có công việc mới.

Tại công an huyện, Quốc và chủ thuê xẻ bị chuyển lên công an tỉnh với lý do nhân vụ bắt quả tang này, cơ quan bảo vệ pháp luật lần ra một đường dây buôn gỗ lậu lớn liên quan đến bọn trộm cắp đã hoành hành lâu nay tại địa phương. Hai ngày bị tạm giữ tại cơ quan điều tra công an tỉnh, rồi Quốc cũng được tha. Ra bến xe khách, dù không một đồng dính túi, anh vẫn liều leo lên một chiếc giường nằm cao cấp liên tỉnh để về quê và định khi đến thị trấn huyện nhà, anh sẽ vay người quen ở đó trả tiền vé xe. Nhưng đến giữa đường, phụ xe phát hiện ra anh không có tiền mua vé liền đuổi xuống một cái thị tứ đồng rừng. Quốc đành phải lang thang ở cái thị tứ này tìm việc để có tiền mua vé xe về quê. Song, đã mấy ngày trôi qua mà chẳng có ai thuê mướn gì cả. Cùng đường, có lúc Quốc phải ra đồng tuốt ngọn đòng đòng lúa non ăn và uống nước mương để khỏi chết đói...

Câu chuyện lâm ly của Quốc bị dừng lại khi ông chủ nhà nhớ ra đã đến giờ chuyến xe đò xuống tỉnh lỵ sắp chạy qua trước quán nước của ông. Ông giục ông Thân và Quốc chuẩn bị để ra đường đón xe cho kịp chuyến. Ông Thân cười, bảo gặp Quốc rồi ông không cần phải xuống tỉnh nữa. Thấy ông chủ quán có vẻ ngạc nhiên, Trung tá Thân cởi mở kể về mối quan hệ của hai người. Đó là cái hồi còn ở quân đội, một lần Trung tá Thân xuống nói chuyện thời sự cho một đơn vị. Bữa đó, ông tranh thủ xem mấy tờ báo tường của đơn vị, thấy phần trang trí minh họa khá sinh động, có chất nghệ thuật. Ông hỏi chỉ huy đơn vị về tác giả của phần trang trí thì được biết đó là Hạ sĩ Đỗ Quốc, một chiến sĩ có hoa tay và khiếu văn nghệ hát hò. Ông Thân liền tìm đến và gặp Quốc khi anh đang vẽ một bức tranh cổ động giúp địa phương kết nghĩa. Thực mục sở thị xong, Trung tá Thân làm việc với quân lực trung đoàn, điều Quốc về làm nhân viên trong Tiểu ban Tuyên huấn, chuyên về việc trang trí hội trường và cảnh trí các cuộc mít tinh, lễ hội ngoài trời của trung đoàn bộ. Dần dần, ông Thân còn biết Quốc có biệt tài về vẽ tranh truyền thần, ảnh cũ nát đến mấy, qua nét truyền của anh đều trở lại hồn vía, màu sắc như xưa.

Ông Thân muốn cử Quốc đi học rồi về phục vụ đơn vị lâu dài, nhưng Quốc chỉ mong sớm hết hạn nghĩa vụ quân sự để về quê làm nghề mộc truyền thống của ông cha. Để minh chứng cho sự đam mê và bàn tay khéo léo của dân làng nghề, Quốc đã âm thầm dùng vỏ thùng đạn bằng gỗ thông làm một cái tủ sách khá bắt mắt và tiện dụng tặng thư viện trung đoàn...

Một lần, vợ Quốc tên là Hằng lên thăm chồng. Cô Hằng đẹp người, tốt nết nên được mọi người quý mến. Quốc kể với ông Thân, vợ anh mồ côi từ tấm bé, phải làm thế con cầu tự cho người chú họ. Cô bé Hằng sáng ý lại có chí lập thân nhưng cũng chỉ được học đến hết lớp 9 rồi phải rẽ ngang, xin một chân lao công trong nhà trẻ của thôn. Từ ngày mới quen Hằng, biết cô rất mong muốn được trở thành một cô giáo làng, Quốc luôn động viên cô cố gắng. Sau ngày cưới, Quốc hứa với vợ là anh sẽ cày cuốc thật lực bằng cái nghề mộc gia truyền để giúp vợ trở thành cô giáo như Hằng mơ ước. Ngày lên đường nhập ngũ, Quốc vẫn khẳng định lại một cách quyết liệt lời hứa với người vợ trẻ… Đó là lý do anh chỉ muốn ra quân về làng làm thợ mộc. Trước tấm tình ấy của Quốc, ông Thân đã đồng ý cho Quốc ra quân...

Sau này, một lần tình cờ gặp lại, ông Thân được biết, sau khi phục viên về quê, Quốc tìm được chỗ làm đúng nghề với vị trí thợ cả, có thu nhập cao và không bao giờ phải lo đứt việc. Thế nhưng, do bất mãn với ông Lư chủ xưởng mộc về cái cách làm ăn thất đức mà cụ thể là ông ta thường dùng thứ ván đã dùng chôn người chết, trộn vào gỗ chất lượng cao để sản xuất đồ mộc gia dụng như giường tủ, bàn thờ… nên anh quyết bỏ vị trí thợ cả ở đó để lên mạn ngược làm nghề thợ xẻ, nào ngờ lại bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu ra nông nỗi này…

Đến lúc này, ông Thân mới cho biết, ông từ quê mạn ngược xuống thành phố tỉnh lỵ, tìm hiệu xịn để thuê vẽ bức truyền thần cho bà mẹ già sắp làm lễ thượng thọ tuổi 80. Duyên số đưa đẩy cuộc tái ngộ này, ông mời anh về thăm quê ông, vừa để truyền thần giúp bức ảnh bà mẹ. Thế là Quốc tạm biệt ông chủ quán tốt bụng, cùng vị thủ trưởng cũ ngược đường hồi hương. Đến quê ông Thân, Quốc thật “choáng” với cách làm ăn của vị thủ trưởng cũ. Đó là một trang trại kết hợp trồng trọt chăn nuôi ở một cù lao ngã ba sông. Ông Thân trồng cây công nghiệp trên bãi, trên đồi và nuôi cá lồng, cá bè dọc hai bên dòng sông. Một cơ ngơi thật hoành tráng giữa thiên nhiên sơn thủy mênh mông tươi đẹp.

Chỉ mất chưa đầy một buổi, Quốc đã truyền thần xong bức chân dung bà cụ thân mẫu của ông Thân khá đẹp. Nhiều người trong làng ông Thân nghe tin liền mang ảnh cũ đến nhờ Quốc vẽ. Ông Thân xếp cho Quốc một chỗ rộng rãi trong nội thất một bè cá lớn trên sông để anh yên tĩnh và có thêm cảm hứng công việc truyền thần. Trong lúc say mê truyền thần, Quốc nảy ra ý định bỏ nghề thợ mộc vất vả để chuyển sang chuyên tâm truyền thần, cái nghề mà chỉ có ít ngày ở đây, Quốc đã kiếm được bồn bộn tiền. Quốc tâm sự điều đó với ông Thân, vị thủ trưởng cũ dè dặt: Mình thấy, việc này cậu cần suy nghĩ kỹ... 

Một buổi tối trăng rất đẹp, ông Thân và Quốc đang ngồi trên bè cá uống rượu ngắm trăng với món mồi cá chép rán giòn thì trên ti vi xuất hiện tin nhắn tìm kiếm Quốc do vợ anh đứng tên. Quốc sững sờ, anh đoán, chắc Hùng đã không giữ lời, đã kể về tai nạn vụ xẻ gỗ với vợ anh. Hẳn vì quá lo lắng cho chồng nên cô Hằng cực chẳng đã phải nhắn tin tìm người lạc trên truyền hình. Quốc thấy có lỗi lớn với vợ, anh vô cùng ân hận. Anh mượn di động của ông Thân gọi ngay cho Hằng và hẹn sáng hôm sau sẽ về quê.

Nghe thủng đầu đuôi, ông Thân nói với Quốc phải về quê luôn tối hôm nay, bởi không nên bắt người vợ trẻ lo lắng thêm một thời khắc nào nữa. Nhưng trong lúc đêm hôm, quãng đường một trăm sáu mươi cây số, nhiều chỗ tắt qua rừng, mà giờ này đào đâu ra xe khách? Ông Thân bảo thì đi xe máy cùng ông. Ngày xưa, chân dép lốp vượt cả ngàn cây số đường Trường Sơn còn ngon lành, thì nay đi xe gắn máy hơn trăm cây số có đáng là gì?

Thế là chỉ quá nửa đêm hôm ấy, họ đã có mặt ở quê Quốc.

Nghỉ ngơi đến tám giờ sáng, trước khi trở về trang trại, ông Thân mở hầu bao đưa cho Quốc năm mươi triệu đồng, bảo là cho vay không tính lãi năm đầu để anh mở một xưởng mộc, vừa quản vị trí ông chủ vừa làm một anh thợ cả lành nghề. Ông nói với Quốc: Cái nghề truyền thần mà anh định theo đuổi, về lâu về dài không mấy tương lai vì mini lab, công nghệ ảnh số đang phát triển như vũ bão từng ngày. Không nên bỏ cái nghiệp truyền đời của ông cha để đi đổi lấy cái nghề phải cạnh tranh với công nghệ cấp tiến không phải gốc gác của mình...

Vợ chồng Quốc chỉ còn biết nghẹn ngào thốt lên: Ôi, thủ trưởng!...

Truyện ngắn của LÊ QUẢNG XƯƠNG