Với bọn trẻ chúng tôi lúc bấy giờ càng chẳng để ý tới cây cau, vì nó không có quả ăn được như cam, quýt trong vườn...

Cây cau nhà tôi năm nào cũng có tổ chim sâu trên bẹ. Lá cau dày mát, che nắng, che mưa cho đàn chim suốt mùa hè. Có năm bão to, chúng tôi ngồi trong nhà nhìn ra cây cau vặn mình, ngọn lá bị xoáy tròn, vần vò. Cả đêm chúng tôi thương cái buồng cau hoa bị gió xé vứt tơi tả và thương cái tổ chim không biết thế nào. Sáng sớm hôm sau, thường mẹ dậy trước, tin vui mẹ báo khiến chúng tôi dù đang ngái ngủ cũng thở phào. Cũng có năm tổ chim bị rơi, chị em chúng tôi phải leo thang đặt lại và hồi hộp theo dõi... Nhưng tổ bị ướt qua đêm, trứng cũng ngâm nước nên chim bố mẹ bỏ tổ. Cả nhà buồn mất mấy hôm...

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Mùa hè, bố tôi thường cắt những chiếc mo cau thành cái quạt để mẹ quạt mát những giấc trưa nồng cho các con. Mẹ vẫn theo nếp quê, tước tua lá cau bó chổi quét sân vườn. Mo cau đem ngâm nước xé ra như người ta xé mực khô để làm lạt bó rau rất dẻo. Bố dạy chúng tôi cách đánh dấu vệt vôi để khi đảo cau cây không bị quay nhầm hướng. Cứ Tết đến, bố bắc thang sai chúng tôi đỡ những chẽ cau đậu óng ả còn nguyên lành tua hoa. Nhẹ nhàng thành kính dâng lên thắp nhang ông bà tổ tiên. Mẹ tôi không ăn cau nhưng thường hái cau đem biếu các bà bạn ăn trầu trong xóm. Mẹ dạy tôi têm trầu cánh phượng, bảo tôi cách ngâm hạt cau già để chữa đau răng...

Những hàng cau rất đỗi thân thương như thế mà khi nhỏ tôi cũng như nhiều bạn bè đâu có cảm nhận được sự hiện diện của nó trong vườn. Chỉ khi xa quê, bất chợt ngửi thấy một làn hương cau, nhìn một miếng trầu têm cánh phượng, ta mới chợt thấy rưng rưng nhớ mẹ, nhớ nắng hàng cau rười rượi thanh bình. Về đến đầu làng, khi nhà ta còn ở phía xa kia, đã thấy ngọn cau nhô lên kiêu hãnh trên tầm các cây trong vườn...

Thời nay không mấy ai còn biết ăn trầu. Đám cưới chẳng ai còn thách “chín nghìn cau” như xưa, mà chỉ sắm một chẽ cau đôi chục quả để dán giấy song hỷ màu đỏ là đủ. Không hẳn ở thành thị mà ở làng quê bây giờ người ta đua nhau trồng cau lùn, cau lửa, cau vua... để làm cảnh cho vui mắt. Những hàng cau thời trước giờ đây ngày càng cao và hình như cũng nhỏ bé lại, nhưng vẫn kiêu hãnh vươn lên trên nền trời. Mỗi dịp tháng sáu ta, hoa cau ngan ngát thơm lại rắc đầy sân cốm. Ban mai, nắng vàng tươi rượi vẫn đều đặn nhuộm non tóc cau rồi từ từ chảy tràn xuống cây lá cỏ hoa trong vườn mẹ bình yên...

Ai đi xa quê có nhớ nắng hàng cau?

Tản văn của HẠNH TRẦN