leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN
Gặp lại đứa em gái duy nhất của tôi đã bỏ nhà biền biệt hơn hai mươi năm qua, lòng tôi mừng lắm. Hai anh em ôm nhau khóc như chưa từng được khóc… Tôi cảm giác trong cái mừng hội ngộ này có cái tủi nhiều hơn, cái tủi của thuở dại khờ bồng bột và đớn đau. Em đã có gia đình, có con cái đề huề hạnh phúc. Tôi mừng lắm, nhưng tôi cũng kịp nhận ra em tôi đã rất khác xưa. Em không còn mái tóc dài óng ả và nước da trắng hồng như thời con gái… Có lẽ nắng gió của miền sông Hậu này đã làm em trưởng thành và già dặn đi theo chiều dài của bao năm tháng.
- Ba má vẫn khỏe hả anh Hai?
Tôi nghẹn ngào cho em biết: “Má già yếu lắm, nay đau mai ốm. Còn ba thì đã mất từ hơn năm trước! Ngày sắp mất, ba thường nhắc đến em. Ba mong em tìm về cho ba gặp mặt lần cuối…”.
Đôi mắt em tôi ầng ậng nước. Tôi biết trong lòng em đang khóc, em khóc mênh mang cho sự thật hôm nay và em cũng khóc dữ dội cho khói mùa dĩ vãng…
*
*     *
Làng tôi là một ngôi làng trù phú ven sông. Làng dựa lưng vào một trái đồi thấp, trên đồi là bạt ngàn sim tím và thảm cỏ xanh. Nhà tôi ở ngay cạnh đầu làng, con đường cong cong bốn mùa hoa cỏ dẫn lên sườn đồi trông đẹp như một bức tranh. Mặt chính của làng hướng ra sông, con sông xanh biếc rập rờn những ruộng lúa nương ngô. Bến đò ven sông có một cây đa cổ thụ to lắm. Tán cây xòe ra làm mát cả một đoạn bến sông. Qua sông phải đi đò, những chuyến đò đưa khách sớm chiều cứ liên tục qua lại, bến sông hầu như không khi nào vắng bóng người.
Ba tôi mua cho hai anh em tôi mấy con dê để chăn thả và vui chơi. Mùa hoa sim nở tím rồi đến khi trái sim chín rộ, anh em tôi dẫn dê lên đồi cho dê tung tăng ăn cỏ. Những con dê vừa ăn cỏ vừa cũn cỡn nhảy chồm chỗm vui đùa trông rất hồn nhiên vui vẻ. Gió lộng qua rừng sim, những cánh hoa sim tím mơ tung bay theo gió như những con bươm bướm dập dờn trên mái tóc em gái tôi. Em tôi chạy theo chiều gió bắt những cánh sim bay, mái tóc em bồng lên giữa nền trời mây bông trắng như một thiên thần nhỏ nghịch đùa giữa thiên nhiên thoáng mộng. Đám bạn bè, con nít trong làng đến mùa chơi thả diều, chúng làm đủ thứ loại diều với những hình thù và màu sắc khác nhau, rồi lên đồi cùng thả. Tiếng sáo diều vi vu hòa âm cùng tiếng gió rừng sim và tiếng kêu be be của lũ dê sao nghe vô cùng thích thú… Ngày nào lùa dê về, em gái tôi cũng hái được mấy bụm sim chín mọng, hai anh em vừa đi vừa thưởng thức hương vị của trái sim rừng. Đàn dê khi về bao giờ chúng cũng chạy trước, y chang bọn con nít chúng tôi thích nghịch thích đùa, thích chạy nhảy, thích cà nhót xuống triền đồi trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Xong mùa gặt lúa, những đám ruộng cặp bên bến sông quê trơ lại từng ô vuông xăm xắp nước, lỏi chỏi cơ man nào là gốc rạ vàng, đó là mùa đi tát cá ruộng đã đến. Hai anh em tôi không lùa bầy dê lên đồi nữa mà lùa chúng ra mé sông. Đàn dê tha hồ chơi đùa trên đám cỏ xoắn xoáy trâu trải dài, đan xen những lùm cây trái sót, những lùm cây nổ ven sông. Mặc sức chúng muốn làm gì thì làm, anh em chúng tôi xuống ruộng đắp bờ tát cá. Chúng tôi moi đất đắp thành những dãy bờ bao quanh từng ô ruộng, rồi dùng gàu tát nước ra ngoài cho cạn, xong mới mò dưới sình tìm cá. Em gái tôi mặt mày dính đầy sình đất y như cô bé Lọ lem trong cổ tích. Nó thích thú vô cùng và cười la to khi bì bõm đuổi theo chộp được con rô hay con tràu cửng… Chúng tôi tát hết ô này qua ô khác, mò từng con cá, bắt từng con cua đồng, vui không kể xiết. Cuối ngày, hai anh em ra bến sông tắm cho sạch bùn rồi xách đục cá lùa dê trở về… Dê no cỏ, thu hoạch được mớ cá và vui chơi, đó là niềm hạnh phúc mỗi ngày của anh em tôi. Hoàng hôn bao giờ cũng đỏ ối, soi bóng hai đứa trẻ lững thững cùng đàn dê chạy nhảy lăng xăng trông thật ngộ.
Thấm thoắt vậy mà em gái tôi đã là một thiếu nữ tròn trăng. Tiệm tạp hóa của má tôi bán đủ thứ cho người trong làng và cả người làng bên kia sông. Em gái tôi phụ má buôn bán, kiểm tra tiền bạc và kiêm cả công việc đi đòi nợ. Người làng bên kia sông qua mua thiếu, mua chịu của má tôi khá nhiều nên má tôi thỉnh thoảng kêu em gái tôi đi đò qua sông đòi nợ… Rồi thời gian sau, em gái tôi không đợi má tôi kêu nữa mà thường xuyên chủ động qua sông đòi nợ. Tiền nợ đòi về bao nhiêu má tôi không thấy mà em gái tôi thì cứ đi. Má tôi sinh nghi mới lần theo tìm hiểu. Thì ra lâu nay em tôi đã phải lòng một gã đàn ông mất vợ. Em tôi đã đến với hắn bằng trái tim nồng nàn và chẳng biết đắn đo. Má tôi giận lắm và ba tôi càng nóng tính hơn. Ba má lôi em về với đủ lời đay nghiến và roi vọt. Ba má tôi ra lệnh là em gái tôi tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà nửa bước. Nhưng rồi làm sao giam được con tim đang độ yêu nồng cháy? Và em tôi đã trốn đi... Ba má tôi lại qua sông tìm bắt em về. Em tôi bị giam trong cái phòng riêng của nó, má tôi giữ chìa khóa cửa ngoài. Ba tôi phán: “Nếu mày bước ra khỏi cái phòng này, thì mày hãy đi luôn, nhà này không có đứa con này nữa!”. Lời nói của ba tôi là cây đinh đóng vào cột, má tôi cũng chưa bao giờ dám cãi. Và rồi đến một ngày gần đó, những tấm ngói trên nóc nhà bị vỡ hỏng, em tôi đã không còn trong căn biệt giam này nữa. Nó lại ra đi. Nếp nhà tôi vẫn vậy, nhưng ba tôi luôn có vẻ trầm ngâm lạnh lùng ít nói, còn má tôi dần như người mất trí, nhớ trước quên sau. Và một điều lạnh lẽo khác là cái tên của em tôi tuyệt đối không được nhắc đến nữa trong cái nhà này…
Những món tiền nợ đòi được đã xài hết và hắn quyết bỏ em tôi. Tôi đã nghe người bên kia sông qua đò đồn như vậy… Đêm tháng Chạp giáp Tết, trời mưa như rải bụi trắng cả khung trời. Cái lạnh mông lung như trùm khắp cả không gian của cõi người tạm bợ. Bên ngọn nến sáp, tôi ngồi đọc cho hết những trang sách cuối mà ngày qua tôi đọc còn dang dở.
- Anh Hai ơi...
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra em gái tôi đã về. Em nói cho em xin ly nước ấm và ít tiền. Tôi nói.
- Em về lại nhà mình đi, anh xin ba má cho, em đừng sợ!
Em tôi rưng rưng nước mắt: “Em còn bỏ quên ít đồ bên đó, để em qua lấy rồi em về...”.
Tôi đưa em xấp tiền mà tôi bấy lâu dành dụm cho em gái tôi. Em khuất xa dần trong bóng mưa bụi trắng, cái lạnh vẫn ủ ê khắp cả cõi người...
Vậy mà em tôi nỡ biền biệt ra đi khỏi cái làng này đã ngót hai mươi năm. Ba má tôi sau này nguôi giận, nhưng em tôi thì biệt vô âm tín...
*
*     *
Ở cái tuổi ngoài bốn mươi, con người ta cũng như hàng cây đứng tuổi ít bị choáng bất ngờ trước sấm chớp của cuộc đời. Vậy mà gặp lại em gái tôi sau bao nhiêu năm tôi hết lòng tìm kiếm, thì tôi lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Ôm đứa em bất hạnh trong lòng mà giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài trên má, nó như giọt sương long lanh, ánh hiện cả một chân trời cũ đâu đó xa xôi. Tôi thầm ước ao đứa em này đừng bao giờ bước qua cái tuổi trăng tròn…
Ngọn đồi xanh mướt thảm cỏ xanh, mùa hạ về rừng sim tím ngát, gió chiều lộng từng cơn thổi tung những cánh hoa bay như đàn bướm lượn. Đám con nít thả những con diều đủ thứ màu sắc lên nền trời mây trắng như bông. Cái vị của trái sim chín sao mà thanh khiết và thơm tho quá đỗi. Em gái tôi nghịch đùa trên lưng đồi và thả mái tóc bồng trong gió. Rồi chúng tôi lùa đàn dê trở về, chúng nhảy cẫng lên như muốn chồm cào vào ráng hoàng hôn diễm lệ huyền hoặc. 
Em gái tôi vẫn chưa bao giờ bước qua cái tuổi trăng tròn…
Bờ sông vẫn trải dài đám cỏ xoáy trâu. Đàn dê nghịch đùa trèo phá từng cụm cây sót và chùm lá nổ. Những chuyến đò ồn ào vẫn đưa khách sang sông, em gái tôi vẫn chăm chỉ cùng tôi đắp bờ tát cá. Em reo lên thích thú mỗi khi đuổi theo và chộp được con rô hay con tràu đang lách dưới bùn. Nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của nó vẫn hiện lên trên gương mặt lem luốc đất sình như công chúa Lọ lem. Bãi sông quê, bến đò, cây đa dang những cánh tay khổng lồ che mát rượi. Những con quạ như biết nói suốt ngày gọi khách đò ơi…
Em gái tôi vẫn chưa bao giờ bước qua cái tuổi trăng tròn…

Gió vẫn rạt rào trên cù lao Thới Sơn. Dòng sông Tiền vẫn âm thầm chảy về những nơi xa lắc. Em gái tôi đã bước qua cái tuổi mười sáu ngót hơn hai mươi năm, hơn hai mươi năm của tình người dâu bể. Em tôi đã có một gia đình êm ấm và những đứa con ngoan. Hơn hai mươi năm trước tôi bị mất em là một chuyện tình cờ của vị đời gay cấn. Rồi nay gặp lại em cũng lại là một chuyện tình cờ khác của bể dâu. Cái hồn nhiên của tuổi thơ ngày trước có lẽ em đã đánh rơi trên những bước đường truân chuyên, chỉ còn hôm nay chút kỷ niệm bồng bềnh của tình máu mủ xa cách bấy lâu. Lòng tôi vẫn mãi ước ao em tôi đừng bước qua cái tuổi trăng tròn để gió chiều vẫn vô tư lộng thổi qua những cánh rừng sim. Và trong ánh mắt thơ ngây của em tôi mặc tình cho những cánh sim bay dưới ráng hồng lộng lẫy... 

Truyện ngắn của ĐÀO THÁI SƠN