Anh ôm một dải tay em
có năm cánh nắng uốn mềm bay qua
có năm sắc trắng nõn nà
có năm lá biếc em là thân cây
Tay em dệt một màn mây
giăng anh bay. Giữa một đầy ngày xưa...
LÊ HUY QUANG
Lời bình của Nguyễn Đình San:
Lê Huy Quang vốn là họa sĩ, từ lâu vẫn được biết đến với tư cách nhà thiết kế sân khấu, là cộng tác viên của hầu hết các đoàn kịch từ Nam chí Bắc. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở lĩnh vực này. Những năm về sau, ông còn làm thơ và viết báo. Ở lĩnh vực nào cũng tỏ ra sung sức, gặt hái được nhiều thành công.
Dẫu từ lâu đã từng đọc thơ ông với những ấn tượng và tình cảm đẹp từ những bài thơ có ý tứ, giàu cảm xúc, được hình thành không dễ dãi, nhưng tôi vẫn không khỏi bị bất ngờ trước bài thơ lục bát độc đáo và thú vị trên. Đó chính là chất hiện đại, rất “mô-đen”, lại chuyển tải những ý tình khá mới mẻ. Có vẻ như ông chỉ sử dụng thể lục bát như một hình thức thuần túy mà nội dung thì không nệ vào một khuôn mẫu nào. Tay em là một bài tiêu biểu cho khuynh hướng hiện đại hóa thơ lục bát của ông.
Ngay câu đầu tiên ta đã thấy ông có cách nói độc đáo. Lẽ ra-theo lối nói thông thường-phải ngược lại, tức là “dải tay em ôm anh”. Mà sao lại “dải tay” chứ không phải là “vòng tay”? Người ta chỉ nói vòng tay, sải tay, chứ có ai nói “dải tay” bao giờ? Nhưng vòng tay thì bình thường quá, còn sải tay ở đây sẽ gần như vô nghĩa. Dải tay sẽ mềm mại, gây cho người đọc cảm giác đôi cánh tay em như lụa. Và anh sẽ chủ động ôm em chứ không phải để em ôm anh! Thế nên mới “Anh ôm một dải tay em”. Liền ngay sau đó lại kế tiếp một loạt những ý độc đáo nữa. Hãy hiểu “một dải tay” chỉ là một cánh tay của em. Và năm ngón tay đã được khai thác để “có năm cánh nắng uốn mềm”, “có năm sắc trắng nõn nà”, “có năm lá biếc em là thân cây”. Anh chỉ ôm tay em chứ không phải là ôm toàn thân em. Nhưng năm ngón tay em đã như năm cánh nắng, lại như bông hoa năm cánh trắng nõn nà. Nắng thì có cánh, dải tay em thì như cả thân cây... Quả là sự tưởng tượng của nhà thơ đã được phát huy đến tận cùng. Có cảm giác chữ nghĩa, từ ngữ như bất lực trước những điều ông định diễn tả.
Nếu ai đã một lần sống trong cõi ái tình-một tình yêu đích thực, đam mê và cháy bỏng-sẽ có cảm giác như được lạc vào một mê cung mà ở đó con người ta được sống với hoàn toàn con người thật, con người thiên nhiên, nhân bản nhất của mình. Người bước vào tình yêu như chim sa vào bẫy. Chỉ có điều cái bẫy này bắt người ta phải sống thật, sống hết mình cho tình yêu, chứ không dễ dàng "xổng" ra để bay đi ! Với Lê Huy Quang, "cái bẫy” tình đó là cả một màn mây do chính tay em dệt nên và giăng ra để lùa anh bay vào. Và anh đã sa vào "cái bẫy" ấy-"cái bẫy" đầy kỷ niệm của dĩ vãng. Vâng! Kỷ niệm thì đương nhiên thuộc về quá khứ rồi. Nhưng không hiểu sao khi đọc hai câu cuối cùng của bài, tôi lại cứ thấy như vừa mới đây thôi, chẳng có vẻ gì là đã lùi xa:
Tay em dệt một màn mây
giăng anh bay. Giữa một đầy ngày xưa...
Cứ tưởng em hút anh vào thế giới diễm huyền, kỳ ảo, tuyệt diệu của mộng mơ để anh được “bay” giữa màn mây ái tình do chính tay em giăng ra. Hóa ra là anh bay “giữa một ngày đầy xưa”. Tức là tất cả đã qua rồi. Tác giả cố giấu sự nuối tiếc, đau khổ. Nhưng lại lộ ra ở hai câu thơ kết thúc được cấu trúc không bình thường mà lạ lẫm đến kỳ cục. Câu kết: “giăng anh bay. Giữa một đầy ngày xưa” chẳng những bí hiểm, u tối về chữ nghĩa (“Một đầy ngày xưa” là sao?) mà còn trúc trắc bởi sự cố ý hạ một dấu chấm giữa câu thơ 8 chữ. Cái dấu chấm này có vẻ như vô lý, hoặc có thể bị cho là in nhầm. Nhưng đây lại là một cố ý thần tình và thú vị. Đó mới là phong cách của Lê Huy Quang. Đó chính là sự hẫng hụt đến khủng khiếp khi anh bay giữa màn mây của tình yêu nhưng chỉ là ảo giác của quá khứ, còn hiện tại là sự nuối tiếc. Choáng váng và lảo đảo. Xót xa và ngẩn ngơ. Rất khó đứng vững một cách bình thường. Ẩn trong hai câu thơ cuối cùng có vẻ rất “lập dị” là cả một sự gợi mở phong phú để người đọc tha hồ tưởng tượng. Đó mới là thơ. Thơ phải gánh được phận sự này. Đọc xong một bài thơ mà có cảm giác ổn thỏa, rành rọt như 1 cộng 1 là 2 thì có lẽ không còn gì để nói.
Một ý tứ lạ với cách phô diễn rất kín, lại hiện đại mà tác giả gói trong thể thơ lục bát với vẻn vẹn chỉ có 6 câu thơ. Quả là không dễ chút nào. Phải cao tay lắm mới khiến bài thơ đóng đinh được vào ấn tượng người đọc, nhất là những người có “gu” thưởng thức khó tính.