Với quê
Ở quê nhà bão lụt
Mẹ cha già cả rồi
Vợ con mong đỏ mắt
Mình xa tít mù khơi.
Dẫu yến tiệc quê người
Vẫn không sao ngon miệng
Ngửa mặt lên nhìn trời
Ngẩn ngơ chòm mây liệng.
Cao Bằng, 1991
Cõi thu
I
Chồng chết. Mình chị nuôi con
Lam làm tối mắt-héo mòn tuổi xuân
*
Trăm năm trong cõi xoay vần
Người ta rổ rá, đồng lần, cũng xong.
*
Có chồng con, bỗng tay không
Đắng cay đời chị-long đong phận tình.
*
Sớm khuya thui thủi một mình
Nhà ai bát đũa ngọt lành rau dưa.
*
Chị ngồi nhớ chuyện hôm xưa
Có con chim khách hót lừa... ai sang?
*
Chị tôi một kiếp nhỡ nhàng
Bến quê nước xiết, muộn màng đò đi
II
Nhớ ngày giỗ anh, tôi về
Chị ngồi gõ mõ thầm thì hư vô...
"- Chị ơi!"
Chị đáp: "Nam Mô!
A... Di... Đà... Phật..."
sững sờ bóng quen.
Thế thì thôi, thế thì tin
Cõi người, cõi Phật biết vin cõi nào?
Cõi trời cõi đất thanh cao
Cúi đầu tôi lạy cõi vào... thiên thu!
13-10-1998
Tản mạn ở nghĩa trang
- Em ơi, sắc hương hoa cúc
Vấn vương đôi cánh bướm vàng
Nắng trời buông tơ giăng mắc
Se se ngọn gió hồng hoang.
- Em ơi, kìa đôi trai gái
Yêu nhau say đắm, đê mê
Hồn hóa thành đôi bướm nhỏ
Ngẩn ngơ lạc mất lối về.
Chập chờn như là khát vọng
Bướm bay lay giọt nắng thu
Cúc vàng rung rinh mấy nụ
Tỏa hương ngây ngất-nấm mồ.
Nghĩa trang bao nhiêu bia đá
Mấy người lỗi hẹn, biệt ly...
1989