Tháng Ba gầy
Đốt gầy níu nắng nàng Bân
mắt buồn đượm một phân vân trời chiều
Môi nồng ẩn dụ phì nhiêu
phù sa hóa thạch câu yêu bụi trần
Đầy trời tim tím hạt xuân
hạt nào tím cả trong ngần em tôi
Hạt nào rơi giữa đầy vơi
hạt nào thẳm thiết ở nơi mắt người
Hạt nào nhỏ mặn xuống đời
cho tóc trọn mái bạc trời yêu em
Cho thênh thang những yếu mềm
cho trong mắt khép thấy đêm vụng về
Tuổi chiều uống những cơn mê
thấy trong ngực khát bốn bề đầy xuân
Níu tình mấy sợi thanh tân
vương trong mắt của nàng Bân khóc mùa...
Quê cha
Con về quê cha sớm nay
Rưng rưng trời đổ lệ đầy vào mưa
Đồng dao một khúc hát vừa
đẫm trong bùn đất cày bừa sớm hôm,
chát chua mấy sợi chè bồm,
đất trời Phú Thọ vạt thơm chờ người
Cọ xanh cất điệu ru hời
chim vài con lạc giữa trời hôm nay
quạ kêu rạc tiếng cuối ngày
Quê hương là nắm đất này, cha ơi...
Cha đi ngang dọc cuộc đời
ung dung tự tại đầy vơi cõi trần,
ai mang mấy sợi trầm luân
dệt đau vào đáy gian truân mắt Người
Cha mang đi cả đất trời,
nỗi đau thế sự, nụ cười phù vân
cả con tim ngọc sáng ngần
hiên ngang đập chốn lụy trần trăm năm
Sớm nay gỗ đã hòa trầm
cơn đau ở lại ngàn lần khôn nguôi
Người đi nắng ngả sau đồi
con ngồi khóc hạt tràng rơi âm thầm
Người đã về cõi xa xăm-
Thiên thu vẫn rút ruột tằm nhả tơ...
Hoa phù dung
Rơi đau xuống cánh phù dung
sương khuya vài sợi thậm xưng trắng trời
Xuân xa trên mắt em rồi
phù dung nở muộn bời bời Giêng Hai
Còn đâu môi ấy trang đài
còn đâu mắt lệ ngắn dài, còn đâu...
Thời gian đã chớm úa nhàu
Giêng Hai cũng đã bạc màu phù dung
Bờ cong khuất nẻo muôn trùng,
dấu môi ở giữa lưng chừng niềm đau
Ru nhau lọn tóc ngàn sâu
đưa đêm ngả cõi bạc đầu mùa Giêng
Cơn phùn, cơn bấc thủy nguyên
phù dung chở nỗi ưu phiền Giêng Hai
Cuộc tình đo những vắn dài
thương đau một cõi vàng phai mất người...