QĐND - Sinh năm 1980, quê gốc ở Hà Tĩnh, hiện công tác tại Báo Biên Phòng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; đã xuất bản 3 tập thơ và 2 tập văn xuôi; được giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học-nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ tư lệnh Biên phòng...

Thơ Phạm Vân Anh hồn nhiên, giàu chi tiết đời sống và quan tâm đến đề tài người chiến sĩ hôm nay...

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu:

Tuần biển mùa xuân

Bình minh lên thắp sáng chặng tuần tra

Lời biển gọi sớm nay thao thiết quá!

Đường có một phương

Sóng thì trăm ngả

Tàu con đi theo trăm nẻo quân hành

Mang tình quê thấm trong muối mặn

Muối hun da đồng

Muối ngậm trắng tóc xanh

Nhớ dáng mẹ cha vai gầy áo bạc

Bên con khắc nghiệt biển thao trường

Đường tuần tra sớm nay hoa sóng nở

Con ngỡ quê mình mùa lúa chín thơm rơm...

Nhớ từ biên giới

Thưa mẹ biên cương đang trở rét

Sa mộc reo lời đá ngàn năm

Có con chim Pí về chọn hạt

Đùa trên sương tuyết chốn con nằm

Khẽ một nụ đào đương nở sớm

Chắt chiu nhen lửa ấm lên cành

Chả mấy mà cái màu thắm ấy

Sẽ thắp đỏ rừng, thắp hồng mây

Thưa mẹ, núi rừng vào năm mới

Đường về bản vắng rộn chân người

Mặt trời ngái ngủ trên rơm rạ

Con nôn nao nhớ thóc mẹ phơi

Đêm xuân con gối đầu lên đá

Nghe tiếng cười thơm mùi thảo quả

Thấy ánh mắt mềm theo sóng lá

Vui nhịp gùi khoe mùa ấm no...

Lời kinh trên sóng

Một cõi biển trời một cõi tâm

Trường Sa linh tự vẳng chuông ngân

Quan Âm huyền nhiệm ban ân đức

Lan trên sóng biếc tiếng thu không

Người từ đất mẹ ra với đảo

Phát tâm vạn bảo ứng muôn lòng

Hoằng dương Phật pháp trên sóng cả

Lời kinh, câu kệ ấm Biển Đông...

Minh Họa: PHẠM HÀ

Chạy trước cơn mưa

Biết đâu đấy, mai này em nguội lạnh

biết đâu đấy, mai này anh hững hờ

cứ khăng khăng tin yêu là mãi mãi

cầm bằng xòe tay hứng mưa...

Những thành quách cuối cùng em đã đập

hào lũy vô hình bao chắn nỗi buồn riêng

và ngăn trở bước niềm vui tìm đến

khi mong manh chạm luồng mắt

anh nhìn.

Khi anh đến đêm không còn đêm nữa

chỉ có trăng sao luồn qua kẹt cửa

cùng hân hoan lêu lổng với chúng mình

tạ đất trời, ban cho kiếp chúng sinh.

Biết đâu đấy, mai này bôi xóa hết

ta đành lòng coi nhau như người dưng

đến cái bắt tay cũng nhiều lịch lãm

dẫu biết mắt người đăm đắm sau lưng.

Biết đâu đấy, mai này tan loãng cả

xin hãy tin đêm ấy báo điềm lành

và niềm yêu vẫn còn run rẩy lắm

khi giữa dòng người bỗng-hiện-ra-anh...