Chiều cuối năm Đồng Lộc
Trong mưa phùn gió bấc
Chị có lạnh lắm không
Mười nén nhang em thắp
Thương chị nhang không tắt!
Mười bông hoa huệ trắng
Lặng lẽ tươi trong bình
Thương chị hoa không héo
Thơm một vùng tâm linh
Rồi nào gương nào lược
Ai dâng lên chị đây
Cùng mấy bông bồ kết
Thương mái tóc chị dày.
Khi các chị ngã xuống
Tuổi xanh chưa biết yêu
Những dòng người đến viếng
Cuối năm rưng rưng chiều…
Những “nỗi đau”
Tôi ngả mũ chào các tác giả vào chung khảo
Xin cúi mình trước mọi nỗi đau
Nỗi đau thật và nỗi đau giả
Những nỗi đau chưa kịp có hình hài.
Thơ hiện đại, nỗi đau càng hiện đại
Nỗi đau cũng biết nhảy disco trên bốn chân giường
Có nỗi đau ngồi chật ních mười sân bóng đá
Nỗi đau này so kiếm nỗi đau kia!
Tôi rung cảm trước những nỗi đau có thật
Mới đọc qua cứ tưởng như không
Nhưng hết thảy nếu là buồn đau cả
Thì làm sao đất nước hóa Rồng?
Đọc xong tập thơ toát mồ hôi hột
Hai trăm trang cằn khô không một thoáng môi cười (?)
May cuộc sống hồn nhiên như em vậy
Bên cạnh nỗi buồn còn lấp lánh niềm vui…
Không đề
Em đi để lại trong nỗi nhớ
Một chút mùa thu thắm lá vàng
Một chút heo may trời lành lạnh
Hình như mùa đang chuyển sang đông…
Em đi để lại trong câu hát
Góc quán cà phê giọt giọt buồn
Tiếng hát như mùa thu đứng đợi
Mùa đông chắn lối em về…
Em đi để lại nơi xa thắm
Một cánh chim bay ở cuối trời
Con đường vắng quá anh đi lạc
Em đến hay là… tiếng lá rơi?
Quê hương
Có một quê hương trong đĩa rau má luộc
Tháng năm nghèo tôm cá cũng bặt tăm
Có một quê hương trong mùi rơm rạ
Những đêm đông ấm chỗ mẹ nhường nằm
Có một quê hương trong lời em hát
Nhắc kẻ đi xa nhớ ngọn tre làng
Có một quê hương trong mùi nhang thơm ngát
Khói bay lên chỉ một lối đi về…