Lần này, chỉ còn ba tháng nữa ông được nghỉ hưu, đúng lúc thằng con trai ông nó đòi lấy vợ, ông Lự mới dứt ra được để đi hỏi vợ cho nó. Thượng úy, đồn phó biên phòng, con ông cũng ba mươi tuổi rồi chứ ít gì. Giục mãi anh chàng giờ mới đứng số. Bố nào con nấy, nó đi đúng đường ông đi trước đây, đóng quân đúng nơi ông chốt ngày trước. Thế nên, một chuyến đi với nhiều ý nghĩa...
Quang cảnh hai bên đường lên Hà Giang khác xưa nhiều quá. Đường nhựa phẳng lì. Rừng xanh miên man. Sông Lô bên đường hiền hòa trôi xuôi. Chả mấy chốc, xe đã đến địa phận huyện Thanh Thủy. Ông Lự chợt nhớ tới những năm tháng chiến đấu khi xưa ở mặt trận Hà Tuyên. Ông từng có mặt hầu như không thiếu một cứ điểm nào. Những ngày đông giá rét, nhiều hôm nhiệt độ xuống sát không độ C. Xuất hiện băng giá tuyết rơi. Điểm cao không có nước uống. Chiến sĩ phải hứng sương, lấy tuyết để lau người. Bộ phận hậu cần hằng ngày phải cõng nước, cõng cơm nắm, thực phẩm tiếp tế cho bộ đội. Tuy gian khổ là thế song tư tưởng anh em chiến sĩ rất kiên định.
Đầu tháng 1-1987, Thiếu úy, Đại đội phó Lự cùng các chiến sĩ bám chốt suốt ngày đêm. Quần áo, mặt mũi sạm đen, bám đầy khói súng. Chiều tối hôm ấy, đại đội trưởng bị thương đã chuyển về tuyến sau nên Lự tạm thời chỉ huy đơn vị giữ quyền đại đội trưởng. Anh động viên chiến sĩ tranh thủ lương khô, cơm nắm ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Các vị trí đều phân công nhau canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt.
Khoảng tám giờ tối, số chiến sĩ mới được bổ sung. Trong căn hầm chỉ huy, Lự nhìn số lính mới một lượt. Tất cả đều trẻ măng. Toàn tuổi mười tám đến hai mươi giống như anh mấy năm về trước. Chợt anh dừng lại ở một cậu lính đang chăm chăm nhìn mình. Lự quán triệt số chiến sĩ mới, phân công họ về các trung đội. Chiến sĩ Hà được anh giữ lại chốt chỉ huy. Đêm ấy, yên tĩnh. Hai anh em Lự và Hà rì rầm tâm sự mãi tận khuya. Hà ôm súng ngồi bên vị chỉ huy của mình cởi mở và tin cậy.
“Chú có vợ chưa?”, Lự hỏi anh lính mới. Hà lúng búng tâm sự: “Dạ, có rồi thủ trưởng ạ”. “Có rồi? Đủ tuổi đăng ký kết hôn không mà cưới?”, Lự trêu Hà. Hà thủ thỉ: “Vừa đủ tuổi đăng ký anh ạ. Em hai mươi, nhà em mười tám”. “Được. Nhưng mà vẫn hơi bị sớm đấy”, Lự lẩm nhẩm tính toán. “Cũng do mẹ Nguyệt cả anh ạ?”. Nguyệt là tên vợ của Hà. “Sao? Bà ấy giục cưới à?”. “Gần như thế. Mẹ Nguyệt ốm nặng, chúng em cưới… chạy tang mẹ cô ấy”. “Thế hả? Rồi sao?”. “Cụ bị tai biến xuất huyết não anh ạ. Chúng em cưới được hai ngày thì cụ đi”. Lự chép miệng thở dài: “Thôi thì đành vậy. Số cả đấy. Chia buồn với chú...”.
Hai anh em ngồi lặng yên. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi sau, Hà lên tiếng: “Thế còn thủ trưởng?”. “Tớ hả? Một gái rồi. Kết quả của chuyến vợ tớ lên thăm tại đơn vị đấy”. “Thế cơ ạ? Chị ấy lên tận đây thăm anh?”. “Chứ sao! Cưới nhau hơn một năm sau thì tớ nhập ngũ. Biền biệt biên cương mấy năm liền bảo sao chúng tớ có con được! Vậy là cô ấy mò lên thăm tớ. Chú thấy có liều không? Chiến tranh ác liệt như thế mà lên đây nhìn những đồi hoa sim cô ấy còn khe khẽ hát bài “Hoa sim biên giới” nữa chứ. May mà dạo đó tình hình đang tạm yên. Đêm ấy, còn hơn cả đêm tân hôn chú ạ. Kỳ lạ lắm! Lự tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm... Giờ mỗi khi nhớ lại hình ảnh vợ tớ bên những khóm hoa sim ven đồi ở khu nhà khách đơn vị cùng tiếng hát nhẹ nhàng của cô ấy hòa với gió biên cương rì rào là bao mệt nhọc trong tớ tan biến hết. Thế mới lạ, chú ạ”. Lự mơ màng thủ thỉ với người chiến sĩ như với một người bạn tâm giao...
Trăng biên cương vằng vặc sáng. Hà nhìn Lự, nhìn trăng... Giá như đừng có chiến sự thì đêm trăng này, kỷ niệm ấy của anh Lự và nỗi nhớ của Hà về Nguyệt sẽ thơ mộng biết bao nhiêu. Chợt Lự như bừng tỉnh nói: “Chú mới cưới vợ, xa nhau thế này thì nhớ lắm đấy. Cả cô ấy nữa”. “Vâng. Nhưng bọn em xác định rồi. Phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lên trên hết. Bố mẹ em cũng dặn em thế anh ạ”. “Tốt. Phải thế chứ!”, Lự vỗ vỗ vai Hà nói.
Gần sáng, tiếng pháo bất ngờ dội tới. Trời đêm Thanh Thủy đỏ rực. Lự vùng dậy lệnh cho toàn đơn vị vào vị trí chiến đấu. Bất ngờ có một vật gì rơi bịch ngay dưới lòng công sự. Chưa kịp định thần thì Hà bị xô ngã dúi dụi. Ai đó nằm đè lên người anh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đất, đá rơi lả tả. Hà dụi mắt nhìn quanh. Khẩu cối văng ra đổ kềnh. Mấy chiến sĩ cùng khẩu đội ngơ ngác. Rồi họ nhận ra Lự. Anh đang nằm đè lên người Hà. Hà nghiêng mình lật lại. Anh và Lự nằm lăn ra giữa giao thông hào. Hà có cảm giác lưng mình bị ướt. Anh sờ tay. Máu. Thế nhưng Hà không có cảm giác đau đớn gì cả.
Quay sang Lự, Hà vội sờ nắn khắp người Lự. Lự nhìn Hà khẽ nói: “Chú không sao chứ?”. “Không”. “Anh bị rồi”. “Ở đâu thế? Để em xem nào?”. Hà hỏi dồn dập lo lắng. Lự lắp bắp: “May quá. Tớ phát hiện được, không thì…”. Mấy chiến sĩ xúm lại đỡ Lự. Cánh tay trái của anh đẫm máu. Máu cũng chảy loang lổ trên mặt Lự. Hà băng bó, ga rô cho Lự. Lự cho cậu liên lạc truyền mệnh lệnh chỉ huy cho Trung đội trưởng Trung đội 1 thay anh. Sau khi băng bó xong, Lự xua tay, nói với Hà: “Tớ không sao đâu. Chú quay lại vị trí chốt đi!”.
Hà đặt Lự nằm trong hầm, anh lao lên phía trước. Chiều muộn, bộ phận hậu cần mới tiếp cận được chốt. Họ tiếp tế lương khô, cơm nắm và chuyển thương binh về tuyến sau. Lự cũng phải rời trận địa. Thế là sau mấy ngày quần thảo, điểm cao của đơn vị Lự vẫn được giữ vững...
*
* *
Mới đó mà đã hơn ba chục năm rồi. Qua nghĩa trang Vị Xuyên, Lự bảo lái xe dừng lại. Anh cùng Lân, con trai lên thắp hương cho các đồng đội. Sau đó, hai cha con anh lên phố cổ Đồng Văn. Nơi đó là nhà cô người yêu của Lân. Cô bé hiện là giáo viên ở đây. Hai đứa quen biết rồi yêu nhau qua mấy đợt Lân giao lưu, giúp đỡ nhà trường. Đứa phó chỉ huy trưởng đồn biên phòng, đứa bí thư đoàn trường, hai đơn vị kết nghĩa với nhau nên nảy nở mối tình này.
Cả nhà Nga-tên người yêu của Lân-ra tận cổng đón bố con ông Lự. “Ơ! Thủ trưởng Lự! Có phải thủ trưởng Lự không?”. Vừa bắt tay ông Lự, bố của Nga vừa trân trân nhìn khách. Rồi ông reo lên: “Đúng rồi! Thủ trưởng Lự!”. Ôm chầm lấy ông Lự, bố Nga nhấc bổng ông Lự lên xoay mấy vòng rồi mới đặt ông xuống. Đến lượt ông Lự ngạc nhiên: “Hà! Đúng là Hà rồi! Sao chú lại ở đây?”. “Em… em là bố cháu Nga mà! Thế còn thủ trưởng?”. “Tôi hả. Bố cháu Lân! Được chưa?”. “Giời ơi! Duyên kỳ ngộ. Thật tuyệt vời! Mời… mời hai… bố con… ông vào nhà”.
Tất cả mọi người đều quá đỗi ngỡ ngàng. Không ngờ hai ông thông gia tương lai lại là đồng đội cũ của nhau. Bao nhiêu nghi lễ rườm rà liền được bỏ qua. Hai người xoắn lấy nhau chẳng nói gì về chuyện “ăn hỏi” nữa. Họ toàn nhắc kỷ niệm ở chốt và hỏi thăm nhau sau ngày xuất ngũ. Ông Hà cho biết, ra quân, ông chuyển ngành sang ủy ban huyện, rồi kéo cả vợ con lên ở phố cổ Đồng Văn này. Hiện ông vẫn đang công tác, dăm năm nữa mới nghỉ hưu. Ông kể với mọi người rằng chính ông Lự, thủ trưởng cũ của ông đã cứu ông trong trận đánh đó như thế nào. “Ân nhân của tôi đấy. Các vị xem đây này”-Cầm bàn tay thương tật của ông Lự giơ cao, ông Hà nói. Mọi người nhìn ông Lự đầy biết ơn.
Ông Lự cũng tóm tắt quá trình của mình sau chiến dịch đó. “Tám chín” ra quân về xã. Cuối năm đó có thằng Lân. Ông gánh vác việc xã liên tục tới tận bây giờ. Đời ông gắn toàn với số 9: Sinh năm 1959; đi bộ đội năm 1979, đến năm 1989 ra quân, đẻ con trai. Và năm nay là năm 2019 ông nghỉ hưu, cưới vợ cho con!
“Ông nhất trí gả con gái cho con trai tôi chứ?”. Mắt sáng ngời, ông Lự cười tươi, đột ngột dừng câu chuyện bằng một câu hỏi rất lính. Ông Hà hớn hở, đáp gọn: “Báo cáo: Rõ!”. Ông đứng dậy, dập hai chân vào nhau, đưa một tay lên đầu theo kiểu chào nhà binh, đứng nghiêm trước mặt ông Lự. Ông Lự vươn tay ôm chầm lấy ông Hà. Hai người cười ha hả.
Tất cả đều ngơ ngác rồi cùng vỗ tay cười theo. Tiếng nói cười rộn rã đầy ắp cả căn nhà. Lân rạng rỡ nhìn hai ông bố và nhìn Nga. Nga đỏ mặt bối rối lâng lâng trong niềm vui hạnh phúc.
Mùa xuân đang ngập tràn núi rừng biên giới...
Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU