Sigiriya gắn với triều đại của vua Kassapa I, người trị vì Vương quốc Anuradhapura vào cuối thế kỷ V. Theo các tư liệu lịch sử, sau khi lên ngôi trong hoàn cảnh đầy biến động, nhà vua cho xây dựng kinh đô và cung điện trên đỉnh khối đá Sigiriya. Vị trí đặc biệt này vừa tạo lợi thế phòng thủ, vừa thể hiện quyền lực của vương triều.
Muốn lên đỉnh Sigiriya, du khách phải vượt qua hàng nghìn bậc thang men theo những vách đá dựng đứng. Con đường dẫn lên không đơn thuần là lối đi mà là một phần của tổng thể kiến trúc cổ. Ấn tượng nhất là khu vực được gọi là Cổng Sư tử. Ngày nay, du khách chỉ còn nhìn thấy phần chân và bàn chân đá khổng lồ của tượng sư tử từng được tạo dựng tại đây. Chính hình tượng ấy đã góp phần tạo nên tên gọi “Sigiriya”, thường được hiểu là “Đá Sư tử”. Từ khu vực này, con đường tiếp tục xuyên qua hai vách đá trước khi hướng lên phần đỉnh.
Trên cao, những gì còn lại của cung điện cho thấy quy mô đáng nể của công trình. Nền móng bằng đá, các bể chứa nước và những dấu tích kiến trúc nằm rải rác trên mặt bằng đỉnh đá. Đáng chú ý, hệ thống dẫn và trữ nước được xây dựng khá tinh vi. Nước mưa được thu gom, dẫn vào các bể chứa, phục vụ đời sống của cư dân trong khu vực cung điện.
    |
 |
Toàn cảnh "Pháo đài đá Sư tử" Sigiriya. Ảnh: Pexels/Symeon Ekizoglou
|
Nếu đỉnh đá gây ấn tượng bởi vị trí hiểm trở thì khu vực dưới chân Sigiriya lại hấp dẫn bởi hệ thống vườn nước và vườn cảnh. Các hồ, kênh dẫn nước, bậc nền và những khu vườn được bố trí theo trục tương đối cân xứng. Những dấu tích ấy cho thấy người Sri Lanka cổ đại không chỉ quan tâm đến khả năng phòng thủ mà còn chú trọng tổ chức không gian sống và cảnh quan. Sau khi vua Kassapa I thất bại và qua đời vào cuối thế kỷ V, vai trò của Sigiriya dần thay đổi. Khu vực này về sau trở thành một tu viện Phật giáo và tiếp tục được sử dụng trong nhiều thế kỷ trước khi bị bỏ hoang. Những biến chuyển ấy khiến Sigiriya không chỉ là dấu tích của một triều đại mà còn là nơi hội tụ nhiều lớp lịch sử Sri Lanka.
Ngày nay, Sigiriya là một trong những điểm đến văn hóa nổi bật của Sri Lanka và được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới. Giá trị của di tích không nằm riêng ở khối đá kỳ vĩ, mà ở sự kết hợp giữa kiến trúc, nghệ thuật, thủy lợi, quy hoạch cảnh quan và lịch sử chính trị của một nền văn minh Nam Á.
HẢI DƯƠNG