Họ biết nhau từ năm 1986, khi đó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 307 lừng danh của Mặt trận 575 Trần Ngọc Yến được phân công về Strung Treng làm chuyên gia cho Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 Huot ChHieng. Năm đó, Phó tư lệnh Huot ChHieng chưa đến 30, còn chuyên gia Trần Ngọc Yến tuổi đã 42. Từ một người lính, trải qua thử lửa của chiến tranh trở thành một sĩ quan chỉ huy cấp cao dày dạn kinh nghiệm nên chuyên gia Trần Ngọc Yến nhanh chóng được Phó tư lệnh Huot ChHieng khâm phục, ngưỡng mộ. Tình cảm anh em nảy sinh trong công tác. Các chuyên gia quân sự Việt Nam đã “xắn tay áo” cùng bạn xây dựng từ không đến có. Lớp sĩ quan trẻ Quân khu 1 Campuchia đã trưởng thành rất nhanh dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của các chuyên gia Việt Nam. Điều mà Phó tư lệnh Huot ChHieng khâm phục nhất ở người anh Trần Ngọc Yến là anh không bao giờ khoe khoang chiến công, trong công tác hằng ngày luôn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, lý giải sâu sắc cùng lối sống chất phác, thẳng thắn, có lý có tình, giảng giải cho đến khi bạn vỡ vạc ra mới thôi.

Có lần, chuyên gia Trần Ngọc Yến cùng Tư lệnh Quân khu 1 Campuchia Thonchen đi kiểm tra tỉnh Kratie thì bị lính Pol Pot phục kích. Tư lệnh Thonchen và chuyên gia Trần Ngọc Yến đều bị thương, một cán bộ đi cùng hy sinh. Tham mưu trưởng Huot ChHieng trực ở nhà, nghe báo có “một chuyên gia da trăng trắng hy sinh rồi”, cứ nghĩ đó là “anh Yến” nên lo lắng, buồn bã suốt đêm. Sáng hôm sau gặp lại, thấy “anh Yến” bị thương nhưng vẫn còn sống trở về, Huot ChHieng sung sướng ôm chầm lấy, hạnh phúc như anh trai mình vừa vượt qua cửa tử.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, chuyên gia Trần Ngọc Yến về nước. Bẵng đi hơn chục năm mất liên lạc, đến năm 2002, trong lần đến Thành phố Hồ Chí Minh công tác, Đại tướng Huot ChHieng đã dò hỏi và được biết Thiếu tướng Trần Ngọc Yến đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Một cuộc điện thoại và 30 phút sau, tại khách sạn Tân Sơn Nhất, khi Thiếu tướng Trần Ngọc Yến vừa đến, Tư lệnh Quân khu 1 Huot ChHieng đã ôm chặt lấy người anh thân yêu của mình mà khóc làm những người xung quanh vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Từ đấy, hễ có dịp, Đại tướng Huot ChHieng lại đến thăm nhà Thiếu tướng Trần Ngọc Yến, biếu cá lóc khô, xưng hô “anh và em” thân thiết như ruột thịt. Tình cảm ấy theo thời gian vẫn đậm đà mãi. 

HÔNG VÂN