Cách đây hơn chục năm, khi anh đang là Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3, nhận thấy đám rẫy khoảng 1ha cà phê gần nhà bị bỏ hoang, cỏ tốt ngập đầu, anh bàn với vợ mua lại để chăm sóc. Khi mua được, nhân lúc nhiệm vụ đơn vị bớt bận rộn, anh xin nghỉ phép về sát cánh cùng vợ cải tạo khu vườn. Hai vợ chồng miệt mài dọn cỏ và cắt cành tạo tán.

Đám rẫy của anh chị chỉ cách nhà non ba cây số, nhưng để tiết kiệm thời gian, chị hàng ngày phải dậy sớm nấu cơm, ép chặt vào hăng-gô đủ cho hai người ăn để làm thông tầm. Suốt đợt nghỉ phép, anh chị đèo nhau bằng chiếc xe máy cà tàng vào rẫy. Anh em ở cơ quan biết vậy, đặt cho anh chị biệt danh mới “vợ chồng H'ren”. Vậy là ngày tiếp ngày, đôi vợ chồng ca bài ca “H'ren lên rẫy”. Đúng một tháng phép, lô cà phê trở nên quang quẻ, toàn bộ cỏ dọn xong đã được vùi sâu quanh gốc, trong quy trình chăm sóc cà phê người ta gọi đó là ép xanh. Điều kỳ lạ là cả hai người đều "hình hạc, vóc mai" nhưng lao động cật lực cả tháng vẫn không ai ốm đau gì.

Từ ngày nhà có rẫy, anh đoạn tuyệt với bóng ban, không màng đến cờ tướng. Ngày nghỉ, ai muốn gặp anh cứ vào hẳn trong rẫy. Anh chăm vườn cà phê như chăm cây cảnh, không cắt cành thì tỉa chồi, không tỉa chồi thì nạo bồn, nhặt cỏ. Với phương châm “thoáng gốc, thoáng thân, đều tán”, chẳng bao lâu vườn cây anh chăm sóc như một mô hình trình diễn của cả khu vực. Cà phê giao tán, mười cây như một, trông đến thích mắt. Với một người tẩn mẩn, kỹ tính như anh, có thuê người ngoài vào làm anh cũng không yên tâm. Bởi tưới cà phê không chỉ là tưới vào gốc, vào bồn mà trước hết phải làm công việc tắm cho cây, người anh lúc nào cũng ướt sũng nước... Nhiều người "chê" anh, anh cười và nói: "Bà xã tôi đã chịu cực cả đời để tôi yên tâm theo đường binh nghiệp, giờ rẫy cà phê này không chỉ là cơ hội cải thiện kinh tế gia đình mà còn là cơ hội để tôi tri ân bà xã".

Hiện nay, về nghỉ hưu, nhờ có thu nhập từ rẫy cà-phê "chống lưng", anh yên tâm "cháy hết mình" ở cương vị mới - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 vẫn nhớ về anh, tấm gương lao động của một vị tướng có bàn tay chai sạn.

TRẦN VĂN HÀ