Khi đến đoạn đường Trường Sơn qua Huế, ông Thiện tặng Tố Hữu bài “Nhà thơ xứ Huế” rất hợp cảnh, hợp tình: Đường về núi Ngự, sông Hương/ Lòng quê đi một bước đường một đau/ Thù này mang nặng từ lâu/ Nắng mưa đã gội mái đầu hoa râm. Tóc Tố Hữu lúc đó rất xanh (vì ông mới 53 tuổi), nhưng ông Thiện đã tạo thành mái đầu hoa râm, cũng là có ý trào lộng...
Một hôm đi trên suối, không may thuyền bị lật. Cả đoàn phải ngồi chờ phơi khô quần áo giữa ban trưa. Ông Thiện bảo dựng nghiêng cái thuyền lên để che nắng. Tố Hữu tóm ngay “tứ” nghiêng thuyền che nắng này, bèn ứng khẩu “trả đũa” vụ mái đầu hoa râm hôm trước bằng câu đối vui: Được thời, Bộ trưởng thông sông núi (đi trên suối)/ Thất thế anh hùng núp bóng ghe (cái thuyền-tiếng Nam Bộ). Ông Thiện liền thụi Tố Hữu một cái rồi nói: “Anh bảo tôi núp bóng ghe, thì tôi đâu có đến nỗi như thế”, rồi cùng cười rôm rả.
Thơ đưa vui, quên cả mệt nhọc. Và Đinh Đức Thiện kể lại một kỷ niệm khá đặc biệt đã được ông trần thuật bằng thơ, thay cho lời thú lỗi của mình với một cô lái đò ở bến phà Ghép (Thanh Hóa):
Hôm đi qua phà Ghép/ Tới nơi chẳng thấy đò/ Làm cách nào sang sông?/ Đang bực sẵn trong lòng/ Mình văng ngay “củ kiệu”/ Bỗng lái đò xuất hiện/ Chắc chị đã nghe hết/ Vẫn đưa đò cho sang/ Đò ra tới giữa sông/ Chị lái đò mới nói:/ “Các ông là bộ đội/ Hay cán bộ Trung ương/ Văng “cái ấy” với dân/ Theo tôi là hơi bậy/ Làm sai điều Bác dạy/ Không có đúng chi mô!/ Và tôi, người lái đò/ Thấy răng tôi cứ nói/ Các ông chớ mất lòng!”/ Sông Ghép rộng mênh mông/ Chị lái đò “ca mãi”/ Mình nghĩ biết mình dại/ Thua cả chị lái đò!
Nhà thơ Tố Hữu đã động lòng trước một Đinh Đức Thiện-người chiến sĩ cách mạng trung kiên, vị tướng hậu cần tài trí nhưng có tiếng là “nóng hơn lửa”; thế mà, khi bị một chị lái đò phê bình thẳng thắn, đã không tự ái, thành thật thấy lỗi.
PHẠM XƯỞNG