Lần ấy, Trần Hồng được gọi vào chụp ảnh Đại tướng tiếp khách tại nhà riêng, số 30 Hoàng Diệu. Ông kể:

“Khi tôi đến, trong bộ quân phục chỉnh tề, Đại tướng ngồi chờ khách theo giờ hẹn. Thấy tôi, ông hỏi: “Quân hàm của cậu sao cũ thế?”. Tôi đáp: “Dạ thưa Đại tướng, phóng viên Báo Quân đội nhân dân, nhất là phóng viên ảnh, thường tác nghiệp ở ngoài bãi tập, thao trường cùng bộ đội. Mưa gió, nắng gắt, khô ướt thường xuyên nên quân hàm chóng bạc màu”. Thấy ông đang chăm chú nghe, tôi được đà tâm sự: “Tôi quá niên hạn thăng quân hàm đã lâu, thưa Đại tướng. Không như các phóng viên khác, trần quân hàm của phóng viên ảnh chỉ được trung tá!”.

Nói xong, tôi nhìn sang Đại tướng, trông chờ một ý kiến của ông hay ít ra là một lời chia sẻ về sự không công bằng này, thì Đại tướng chỉ cười, một nụ cười rất hiền, rồi nói: “Thế là cậu tiến bộ hơn tớ, chí ít thì cũng gần 10 lần được thăng cấp. Còn tớ… thì chỉ một lần, năm 37 tuổi”. Đại tướng vừa dứt lời thì đồng chí thư ký vào báo cáo khách đã đến. Đại tướng đứng dậy, bước ra cửa. Bỗng ông dừng bước, ngoái lại nhìn tôi nheo mắt, hóm hỉnh: “Tớ không thắc mắc thì thôi!”. Cách trả lời dí dỏm nhưng đầy trí tuệ và nhân văn của Đại tướng khiến cho tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm trong lòng. Tôi cười nhìn theo bóng ông khuất sau cánh cửa mà suýt quên nhiệm vụ của mình”.

HÀ THU