Cuối tháng 4-1975, ông cùng cánh quân Trung đoàn 266 tiến vào Tân Cảng, Sài Gòn, bỗng có một người đàn ông đeo lủng lẳng mấy chiếc máy ảnh hăm hở bước đến bên Vũ Cao, nói dõng dạc:
- Thưa ngài chỉ huy, xin ngài 3 phút để được hỏi ngài mấy câu có được không?
- Ông là người nước nào? Ông là nhà báo ư?
- Thưa ngài, tôi là người Pháp, là nhà báo như ngài thấy đấy. Tôi đang tác nghiệp...
- Ông nói tiếng Việt sõi quá!
- Vâng, thưa ngài, tôi sang Việt Nam đã khá lâu, đã chứng kiến nhiều biến cố lịch sử của đất nước này. Nhưng việc các ngài tấn công như vũ bão đánh chiếm Sài Gòn-Gia Định và sắp làm chủ vùng đất này thì quả thật trên thế giới không ở đâu có sự kiện gây xúc động lòng người như ở đây... Tôi xin hỏi: Liệu sau khi toàn thắng, các ông có “dìm miền Nam trong biển máu” như dư luận đồn đại không?
- Ông ở Việt Nam đã lâu, ông có biết câu ngạn ngữ “Quan nhất thời, dân vạn đại” không? Chúng tôi tiến hành cuộc chiến tranh trường kỳ gian khổ và luôn tin tưởng rằng sẽ giành thắng lợi vì chúng tôi có chính nghĩa, được toàn dân và bạn bè năm châu, bốn biển ủng hộ. Chúng tôi chỉ tiêu diệt quân xâm lược và bè lũ tay sai để bảo vệ đất nước, bảo vệ “dân vạn đại” của chúng tôi, sao lại có chuyện “dìm miền Nam trong biển máu”?... Trong các trận đánh, chúng tôi hy sinh xương máu và quyết tâm tiêu diệt những tên ác ôn, ngoan cố chống cự, còn binh lính đầu hàng, bị bắt làm tù binh (trong đó có cả cấp tướng) chúng tôi đối xử nhân đạo; ốm đau, bị thương đều được chăm sóc y tế tận tình... Ông nên đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế để phản ánh trung thực các sự kiện lịch sử đang diễn ra trên mảnh đất phía Nam của đất nước tôi. Chúc ông tác nghiệp thành công!
Sau khi nghe những lời đanh thép của Vũ Cao hôm ấy, nhà báo Pháp gật đầu thán phục...
XUÂN SONG