Ông nhớ rất rõ thời khắc được kết nạp Đảng ngay tại gian bếp của gia đình đồng chí Chu Văn Chín: Một lá cờ búa liềm nhỏ được rút ra từ túi áo một đồng chí đảng viên, Chu Văn Điều trình bày nguyện vọng xin vào Đảng, thề suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa cộng sản, nếu bị kẻ thù bắt, tra tấn đánh đập vẫn không ly khai, bị tù đày vẫn không nản chí. Lời thề sắt son ấy, Chu Văn Điều đã tuyệt đối thực hiện. Tháng 6-1931, thực dân Pháp càn vào Yên Lưu, bắt 50 người nghi là đảng viên cộng sản, trong đó có Chu Văn Điều. Mặc cho quân thù đánh đập tan nát thịt da, Chu Văn Điều tuyệt nhiên không nói nửa lời. Anh cũng kiên quyết không nhận “thẻ quy thuận” của địch.

leftcenterrightdel
Đại tướng Chu Huy Mân. (Ảnh tư liệu)

Trưởng thành trong lò lửa cách mạng, dấu chân người chiến sĩ Chu Huy Mân in hầu khắp các chiến trường của đất nước. Mùa hè năm 1967, đồng chí Chu Huy Mân được Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương giao giữ chức Bí thư Quân khu ủy, Chính ủy Quân khu 5, Tư lệnh Quân khu 5 kiêm Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên. Ông là một trong rất ít những vị tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam được giao trọng trách trên cả hai lĩnh vực chính trị và quân sự. Chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng chí Chu Huy Mân được Trung ương triệu tập ra miền Bắc để báo cáo tình hình. Được tin này, Bác Hồ cho gọi ông đến gặp ở nhà sàn. Hôm đó, ông được Bác mời cơm. Một niềm xúc động dạt dào dâng lên trong tâm hồn vị tướng kiên trung, dạn dày trận mạc. Thấy ông nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, Bác nói:

- Đã làm tướng thì không nên xúc động thái quá, nhất là khi quyết định công việc thì phải theo lý trí, không được theo tình cảm, vì theo tình cảm thì dễ mắc sai lầm. Rồi Bác hỏi:

- Chú hiện đang được phân công làm chức vụ công tác gì?

- Thưa Bác, cháu đang làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên. Do tổ chức chưa sắp xếp được nên cháu kiêm cả chính trị và quân sự.

Bác cười và nói:

- Chú gánh cả hai vai cho khỏe.

Từ buổi gặp Bác Hồ lần đó, đồng đội thường gọi tướng Chu Huy Mân với cái tên thân thương là ông Hai Mạnh.

Đại tá NGUYỄN BẢO