Hồi ấy, bộ đội ta chưa có điện thoại di động. Việc thăm hỏi người thân chủ yếu bằng thư từ gửi qua bưu điện. Mong thư nhà như “mong mẹ về chợ”. Gửi thư đi rồi, lâu không thấy hồi âm, y như là nảy sinh suy diễn về lý do! Viết thư tiếp, thống kê tất tật thư từ đã gửi, ghi rõ gửi ngày nào, giục “truy tìm”, đề phòng bưu tá chậm chuyển hoặc để thất lạc...
Về thăm nhà là việc cực kỳ “công phu”. Với những quân nhân đã lập gia đình riêng thì sự ấy càng “trọng đại”. Mà lại, thà cứ xa cách hẳn nghìn cây số có khi còn đỡ nhọc lòng hơn là ở gần nhà. Vì xa xôi quá thì chỉ có nghỉ phép năm. Chứ “tầm tầm” trăm cây số đổ lại, mà thứ bảy, chủ nhật không về thăm vợ con là cũng... phiền! Thế nên mới có kiểu thăm nhà được đặt cho cái tên rất chi là ý nhị: “Đi tranh thủ”! Hình thức “đi tranh thủ” ổn định nhất là chiều tối thứ bảy đi. 21 giờ chủ nhật đơn vị điểm danh. Ai vắng mặt tức là vi phạm kỷ luật, đồng nghĩa với rất khó tái lập “đi tranh thủ” nữa. Số người “đi tranh thủ” trong từng lần tùy thuộc tình hình nhiệm vụ của đơn vị và do người chỉ huy quyết định.
Điều kiện đi lại hồi đó rất khó khăn, thế nên việc “đi tranh thủ” cần phải có sự hiệp đồng chặt chẽ như xây dựng “Quyết tâm chiến đấu”. Anh bạn tôi công tác ở Học viện Hậu cần, trên đất phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tuần nào được thủ trưởng duyệt cho về thăm nhà thì chiều thứ bảy, hết giờ hành chính, anh đi bộ tắt qua cánh đồng ra ga Gia Lâm để đi tàu về nhà. Việc đón anh từ chỗ xuống tàu về nhà dài hơn 10km do vợ anh thực hiện bằng xe đạp, đã được “lập trình”, không khác gì trong đoạn thư của một người chồng gửi cho vợ (đăng trên Báo Văn nghệ ngày 18-5-1991): Như khi đi đã dặn/ Thứ bảy này đón anh/ Nhớ tắm giặt sạch sẽ/ Nhớ gội đầu bằng chanh/ Theo giờ tàu thật sát/ Vì hôm chậm, hôm nhanh/ Em cứ phải đi sớm/ Đề phòng xe sang vành/ Lỡ đến khuya tàu chậm/ Em cứ chờ ở ga/ Nhớ dỗ cho cu Tý/ Chịu qua ngủ với bà.
Đấy là đi bằng tàu hỏa. Còn đi bằng xe ô tô, được lính ta cường điệu hóa lên rằng: Xe tuyến “cất bước” xôn xao/ Xe tuyến “hồi bước”, khác nào “tàn quân”/ Hòm xiểng giảm bớt một phần/ Tưng bừng để lại, tần ngần mang theo. Ấy là do lâu lâu mới “đi tranh thủ”, bộ đội phải tận dụng mọi điều kiện để giúp gia đình tu sửa nhà cửa, cải thiện sinh hoạt... nên bị hao sức lực. Nhưng không có ai vì thế mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Năm 1986, tôi có anh bạn tên Uyên, quê ở huyện Hải Hậu (Nam Định), công tác tại một trường sĩ quan ở thị xã Sơn Tây. Mỗi tháng được một lần đi xe tuyến về thăm vợ con. Xe xuất phát lúc 5 giờ, phải trả người xuống các điểm ở dọc đường nên thường đến 16 giờ mới tới Hải Hậu. Đúng mùa gặt chiêm, 20 giờ, cơm nước xong, chị Uyên (phong tục ở đấy gọi tên vợ theo tên chồng) mới tắm gội. Trăng mồng mười chênh chếch, chị Uyên đứng ở đầu hè dưới mái hiên, cúi đầu, tay túm gốc của “suối tóc” vung vòng tròn để tóc khô dần, kiên trì cho tới lúc tóc khô hoàn toàn. Anh Uyên sốt ruột, gắt yêu: “Cả tháng trời mới về được một ngày, lại còn phải chờ khô tóc!”. Chị Uyên không nói gì. Lúc đi ngủ, chị mới thủ thỉ bên tai anh: “Anh tưởng một mình anh sốt ruột đấy chắc! Phải chờ các con học bài xong, đi ngủ hết đã chứ. Em phải gội đầu cho nó bớt căng thẳng đấy!”. Anh Uyên nghe vợ thổ lộ thế thì thương chị vô cùng.
Giờ đây, mọi mặt đời sống của bộ đội ta đã khác xa so với trước. Chính quy, hiện đại, văn minh, phát triển đã và đang thay thế những lạc hậu, kém cỏi. Tuy vậy, những giá trị tinh thần hàm chứa trong cách hành sự “đi tranh thủ” dưới thời bao cấp thì không rơi vào quên lãng. Đó là ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần vượt khó, đồng cam cộng khổ với nhân dân, thắm đượm tình yêu Tổ quốc... rất đáng trân trọng và hiện đang góp phần bồi thụ sức mạnh của Quân đội ta.
PHẠM XƯỞNG