Khi ông là Tư lệnh Quân đoàn 2, mang quân hàm Thiếu tướng, trong một lần về phép, thấy có đống củi vợ vừa chở về để ngổn ngang trước sân nhà, ông vội vàng đi thay quần áo, lấy búa ra bổ giữa lúc trời nắng to. Bà con trong làng đi qua, thấy vị tướng mồ hôi nhễ nhại trước đống củi to liền trầm trồ kháo nhau: "Mọi người nhanh đến mà xem ông tướng bổ củi cho vợ”.

Chỉ một lát sau đã có một nhóm người đứng nhìn từ ngoài cổng nhà ông với ánh mắt ngạc nhiên. Thiếu tướng Nguyễn Phúc Thanh dừng tay trò chuyện thân mật với bà con, mới vỡ lẽ: Hóa ra lâu nay bà con thường nghĩ cán bộ cao cấp như các ông chỉ quen "lên xe xuống ngựa", đi tới đâu cũng có kẻ hầu người hạ... Bà con đâu biết, với ông, với Bộ đội Cụ Hồ, có được những giây phút đỡ đần vợ con là một điều mơ ước và là niềm hạnh phúc. Chính vì vậy, mỗi lần được nghỉ phép, ông đều muốn tranh thủ giúp vợ con càng nhiều việc càng tốt. Và nhờ những việc làm ấy, ông cảm thấy an tâm hơn khi xa vợ con vì công việc nhà đã được mình san sẻ một phần...

Còn nhớ, dịp ông được thăng quân hàm cấp tướng, ông nói với vợ: “Anh có "làm vương làm tướng" gì thì khi về nhà, anh vẫn chỉ là “lính” của em. Trong ngôi nhà này, em mới thực sự là thủ trưởng!”.

Dù thời gian đã trôi qua hàng chục năm, nhưng hình ảnh về vị tướng hết lòng yêu thương vợ con, sống nghĩa tình với bà con lối xóm luôn in đậm trong trái tim người dân làng Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội).

XUÂN SONG