Ông có dáng vóc to cao, nước da trắng hồng như con gái, vậy mà năm 29 tuổi mới cưới vợ. Có lần, nhân lúc ông cởi mở trò chuyện, một nhà báo mạnh bạo hỏi ông: “Anh đẹp trai như vậy, sao lại cưới vợ muộn thế? Có phải vì mải mê nhiệm vụ?”. Ông mỉm cười, chia sẻ rằng, thời trai trẻ, ông cũng trải qua vài mối tình ông yêu và bị... yêu. Trong thâm tâm của ông, “người trong mộng” phải là người làm nghề y hoặc giáo viên để có điều kiện chăm sóc con cái vì người lính biên phòng quanh năm bận rộn, tổ chức có thể điều động “nay đây mai đó”. Chính vì thế mà mặc dù cao to, đẹp trai, thấm thoắt đã sắp vào tuổi “tam thập”, ông vẫn chưa chọn được ý trung nhân. Trong cơ quan, ông có một người bạn có vợ làm trong ngành lương thực. Một lần, vợ chồng người bạn cho ông biết, cơ quan lương thực có một cô gái tên là Thắng, đẹp người, đẹp nết, là “hoa khôi” Hà thành. Vợ chồng người bạn đã đứng ra mai mối cho ông. Từ chỗ muốn tìm bạn đời làm nghề y hoặc giáo viên, nhưng khi gặp bà nhà, ông đã cảm thấy tâm đầu ý hợp, như có ông trời xe duyên. Tình yêu của ông bà đến một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng và sâu sắc. Ông nói rằng, cuộc đời người chiến sĩ biên phòng của ông có được một số thành tựu, trước hết là nhờ sự sẻ chia, đồng cam cộng khổ của bà. Khi ông bà về hưu, tuổi đã xế chiều nhưng ông vẫn luôn thầm cảm ơn duyên số đã giúp ông gặp bà, cuộc sống của ông bà lúc về già vẫn viên mãn, hạnh phúc, tình cảm của ông dành cho bà lúc nào cũng mặn nồng, son sắt.

Quả đúng như chia sẻ của ông, lấy chồng là sĩ quan biên phòng, bà đã nhận về mình mọi lo toan, vất vả để chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ quân đội giao phó. Bà giúp ông nuôi dạy, dìu dắt con cháu học hành, trưởng thành. Con trai, con gái của ông bà đều tiếp bước cha, gia nhập lực lượng vũ trang nhân dân. Cháu đích tôn của ông bà cũng tốt nghiệp Học viện Biên phòng. Thế là, gia đình ông bà có 3 đời phục vụ trong quân đội.

TRẦN ĐỨC