Sự mặn mà duyên dáng của cô gái khiến Lê Hữu Đức như bị hớp hồn... Dần dà, hai người như duyên phận trời đã định.
Lần ấy Hữu Đức bị thương ở Quảng Nam, khi đồng đội vừa đưa anh về tới bệnh xá trung đoàn thì Liên xuất hiện: “Nghe mấy anh ở huyện báo tin, em lo quá" - Liên thổn thức, không giấu được hai dòng nước mắt - "Maitenant, tous ta toi" (Bây giờ em là của anh tất cả) - Liên nói một câu tiếng Pháp, chỉ dành riêng cho người mình yêu, không muốn ai nghe, ai hiểu. Câu nói như một lời thề nguyền, làm cho Hữu Đức vô cùng xúc động, không bao giờ quên. Để giữ kín tình yêu, hai người thường viết thư cho nhau bằng tiếng Pháp. Rồi cũng đến lúc không cần giấu mãi, vả lại chiến tranh ngày càng ác liệt nên hai người đã quyết định báo cáo xin tổ chức cho làm lễ cưới.
Đám cưới thời chiến thật đạm bạc, chỉ có người thân trong cơ quan, đơn vị dự, gia đình chẳng có ai. Oái oăm nhất là thời gian này, Bộ tư lệnh Liên khu cũng như cơ quan của Liên đều ở nhờ nhà dân, lại không dám phiền bà con nên đêm tân hôn, đôi vợ chồng trẻ không có phòng cưới! Xong đám cưới, bạn bè ra về, đôi vợ chồng trẻ dắt tay nhau lang thang một vòng khắp thị xã, mỏi chân thì tìm chỗ, ngồi tựa bên nhau một lúc. May mà đêm hè mát mẻ. Sáng ra, hai đứa bịn rịn chia tay mỗi người một ngả... Dăm ba tháng, vợ chồng mới gặp nhau một vài lần. Những lần đó, hai vợ chồng lại nằm ngủ ngoài vườn của người dân, may mắn hơn kiếm được điếm canh nào đó bỏ không... đều là "giường hạnh phúc"... Hoàn cảnh chiến tranh và quan niệm sống của hai người cũng đơn giản nên cả hai đều thấy thoải mái, ấm cúng...
Giờ đây khi tuổi đã ngoài chín mươi, Trung tướng Lê Hữu Đức sống trong ngôi nhà nằm trên phố Đội Nhân, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Cuộc sống của vị tướng lừng danh, một thời là “Hổ cụt Tây Nguyên”, nay đang phải chống chọi với bệnh tật tuổi già. Thế nhưng cứ mỗi lần nhìn lên di ảnh của bà Liên, ông lại thoáng buồn, mắt rưng rưng lệ. Nếu ai vô tình hỏi về bà, ông lại trầm buồn nói: “Tôi còn nợ vợ tôi nhiều lắm!”.
XUÂN HÙNG