Ngồi trên xe cùng thủ trưởng, tôi nghĩ ông từ miền Bắc mới vào quân khu được mấy tháng thì chưa thể đến vùng đất xa xôi này nên tôi say sưa kể về Mô Rai, một xã hai lần đạt danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, một lòng với cách mạng, đời sống bà con từng ngày khởi sắc... Rồi tôi kể cho Tư lệnh nghe về anh Rơ Manh Lú, Chủ tịch UBND xã Mô Rai năm trước, nhân dịp anh ra Đà Nẵng báo cáo điển hình. Thủ trưởng chỉ mỉm cười: “Chắc hôm nay anh Rơ Manh Lú gặp nhà báo sẽ vui lắm”.

 Đường sá đi Mô Rai ngày đó rất xấu. Hết đèo dốc lại cây cối um tùm chặn lối... Vì thế, dẫu đã quen “chinh chiến”, tôi vẫn bị say xe lảo đảo. Thủ trưởng rất lo lắng cho tôi. Lúc ông lấy chai nước lọc, lúc lấy chiếc khăn ướt, ân cần giúp tôi. Có đoạn ông bảo lái xe dừng lại để tôi nghỉ ngơi...

Rồi đoàn cũng đến được Mô Rai sau một buổi sáng nhọc nhằn. Chủ tịch Rơ Manh Lú rất mừng khi gặp Tư lệnh Nguyễn Khắc Nghiên, cứ như đón người quen lâu ngày trở lại. Thấy tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, thủ trưởng nói: “Thì cách đây 3 tháng tôi đã đến đây một lần rồi mà”. Trời, ông kín tiếng đến thế là cùng. Chắc là ông không muốn cắt ngang sự háo hức của tôi, để cô phóng viên có niềm vui, giữ nguyên cảm xúc mình là người đi trước... Quả thực, sau một vài lần được đi công tác với vị tướng bình dị này, tôi rút ra kinh nghiệm sâu sắc cho mình là phải luôn dự liệu những tình huống bất ngờ do thủ trưởng đem lại... 

HÀ MI