QĐND - Có một cặp vợ chồng thương binh sống dưới chân dãy núi Hoàng Ngưu, nơi Chiến khu Đồng Bò năm xưa, nay thuộc xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đó là anh chị Nguyễn Thành Long và Nguyễn Anh Đào, những dũng sĩ biệt động thành đã làm nên bao chiến công vang dội trên xứ sở trầm hương.

Chồng: “Con rồng biệt động”

Mùa xuân năm 1962, mới 16 tuổi, Hai Long xung phong vào đội du kích thôn Phước Long -Đức Phổ -Quảng Ngãi, cùng đồng đội kiên cường bám trụ diệt đồn, chống càn.

Hai vợ chồng dũng sĩ biệt động Thành Long - Anh Đào.

 

Tháng 2-1969, Khu ủy Khu 5 điều động tổ 3 người trong đó có Long từ Đức Phổ -Quảng Ngãi vào tăng cường cho Mặt trận Nha Trang -Khánh Hòa. Sau Tết Mậu Thân 1968, ở Nha Trang - Khánh Hòa, địch tăng cường vây ráp, khủng bố. Sáu tổ biệt động do Hai Long làm đội trưởng đã sớm bắt liên lạc với cơ sở nội thành và căn cứ Đồng Bò -Nha Trang. Anh em "bốn cùng" với dân và táo bạo, bất ngờ, lấy súng địch đánh địch. Đánh ban ngày, đánh ban đêm, đánh ngay trên đường phố, đánh trong sào huyệt địch. Đánh tạo thế mở kìm, cài răng lược “xanh vỏ, đỏ lòng”, như xôi nấu đậu. Địch lúng túng, rơi vào thế bị động.

Hai Long kể lại: “Mình hoạt động khá rộng, công việc như một diễn viên với nhiều vai. Khi thì hóa thân một chàng trai làng biển mang cá, mực... lân la nhậu cùng tụi Mỹ -ngụy; khi thì đóng vai một người đạp xích lô, ba gác, có khi lại lọc cọc đạp xe đi bán kem dạo khắp các đầu đường, ngõ hẻm…”.

Trận đánh đầu tiên ở nội thành Nha Trang mang tên  “nửa con mực nướng”! Sau những lần đóng vai đi bán kem, Hai Long nắm tụi sĩ quan ngụy thuộc Đại đội 7 thường kéo về ăn nhậu ở một quán đầu cầu Hà Ra. Gần xế trưa ngày 19-5-1970, đứng bán kem, nhìn trên bàn chỉ còn nửa con mực nướng, đoán biết chúng sắp ra về, Hai Long đến gần chiếc xe jeep của chúng, lẹ tay đặt một quả lựu đạn M36 cùng thuốc nổ kíp hẹn giờ ở dưới ghế ngồi. Chúng kéo nhau ra về gần đến đồn Quân Lao thì một tiếng nổ vang lên, 7 tên chết và bị thương.

Cấp trên giao cho Hai Long và Biệt động Thành tổ chức đánh vào một căn cứ của tụi Mỹ tại thị xã Nha Trang, nơi mệnh danh là bất khả xâm phạm để gây tiếng vang trong dư luận. Anh em  đóng vai xích lô, dẫn gái ở những nhà hàng mà lính Mỹ thường tụ tập và trở thành “bạn hàng” của chúng. Bố phòng canh gác khu vực này rất nghiêm ngặt, vào bên trong phải đi qua hai lớp cổng gác. Sau 3 tháng đi trinh sát, phương án đánh đã được thông qua. Mũi tấn công chính do Hai Long trực tiếp chỉ huy. Các mũi khác tham gia yểm trợ.

Bảy giờ tối 20-10-1970, bọn Mỹ ra ăn nhậu tại nhà hàng Lô Tít ở 18 Duy Tân. Chúng lại gọi xích lô đi chở gái, ba anh giơ tay ra dấu “ok”. 9 rưỡi tối, bọn Mỹ loạng choạng ra gọi xích lô chở về. Hôm đó trời mưa to, chúng bắt các anh chở vào tận bên trong cổng gác.

Sau khi đi ra, Hai Long đã mau lẹ rút quả mìn thứ nhất đặt vào bồn cây cảnh. Đạp xe một đoạn ngắn, dừng châm điếu thuốc, liếc nhanh không thấy ai theo dõi, anh nhanh tay thả quả mìn thứ hai vào gốc cây xà cừ bên góc đường Bá Đại Lộc. Nguyễn Văn Vinh đặt mìn về phía đường Đinh Tiên Hoàng. Trần Cu cũng nhanh chóng đặt mìn ở phía đường Duy Tân, cách cổng chính của khu căn cứ khoảng 100m.

Đúng 11 giờ đêm, một tiếng nổ lớn phát ra từ mục tiêu. Địch tập trung một lực lượng lớn đổ về thì ba tiếng nổ vang trời và pháo của bộ đội C4 và huyện đội Vĩnh Trang đồng loạt, bất ngờ nã vào các vị trí của địch. Toàn thị xã náo loạn. Ta đã tiêu diệt 20 tên Mỹ và cảnh sát, phá hủy 7 xe Jeep…

Đội trưởng Thành Long và đồng đội trong những năm 1968-1972 đã đánh 21 trận, trận nào cũng vang dội.

Vợ: Hoa anh đào thơm mãi

Say sưa câu chuyện cùng anh, gần xế chiều tôi mới thấy vợ anh về.  Người phụ nữ ngoài tuổi 60, mái tóc đã điểm bạc. Chị cười lặng lẽ, đôi mắt kính màu hồng như muốn giấu đi nỗi mất mát. Chị tên là Nguyễn Anh Đào, nguyên là thị ủy viên thị xã Vĩnh Trang, kiêm Chính trị viên đội biệt động thành Nha Trang những năm 1967-1971. Họ gặp nhau vào một ngày đầu xuân 1969 khi Hai Long về Cầu Dứa, thị xã Nha Trang để tìm bắt liên lạc với cơ sở. Gặp nữ biệt động có mái tóc xõa dài, đôi mắt láy đen, anh thầm yêu, thầm nhớ…

Sau trận đánh vào khách sạn Thắng Lợi ngày cuối năm 1969, chị Đào đã bị mù cả hai mắt vì trái lựu đạn nổ quá gần, mang thương tật vĩnh viễn 91%.

Anh Long vẫn còn lưu giữ những dòng nhật ký về những trận đánh, về chuyện anh tranh thủ len lỏi trong đêm tìm đến bệnh xá hay nhà người thân để thăm Anh Đào. Thư anh viết đêm Giao thừa năm ấy có đoạn: “Đào ơi! Dẫu cuộc chiến tranh có làm chúng ta phải mất mát thương đau nhưng mãi mãi hoa Anh Đào vẫn thảo thơm trong anh. Cười lên em! Gắng lên em!  Đợi anh về em nhé!”.

Nước nhà thống nhất, cuối năm 1975, họ đã thành chồng thành vợ. Anh Long xin nghỉ công tác để được gần gũi, chăm sóc chị. Anh muốn bù đắp cho chị bởi chị đã quá nhiều mất mát.

Ngồi lặng nghe anh kể chuyện tình cảm động, tôi lại thêm bất ngờ nữa khi thấy trên tường là  tấm giấy khen mới tinh của UBND thành phố với dòng chữ “Đồng chí Nguyễn Thành Long đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2012”. Nhiều năm nay, anh còn miệt mài đi tìm đồng đội. Đã có thêm 6 hài cốt liệt sĩ ở núi Sạn -Khánh Hòa được anh và đồng đội tìm kiếm, đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP Nha Trang.

Bài và ảnh: DUY HOÀN