Đã bao lần qua đây nhưng trong ông vẫn khắc khoải những hoài niệm về một người con gái đã ngã xuống nơi “đất lửa” Truông Bồn. Lời ước hẹn năm xưa hiện về khiến ông trầm tư, day dứt.

Năm 1967, Đoàn Sinh Hưởng là lính tăng Sư đoàn 308. Hôm ấy, đơn vị ông được lệnh hành quân qua “tọa độ lửa” Truông Bồn, trên tuyến đường chiến lược 15A huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Gọi là “tọa độ lửa” bởi địa hình phức tạp, lầy, hẹp và dốc, các dãy núi đồi xen kẽ thung lũng. Địch luôn rình rập đánh phá bất kể ngày đêm, rất ác liệt. Cung đường là huyết mạch giao thông quan trọng để vận chuyển chi viện cho miền Nam. Để bảo vệ trọng điểm giao thông chiến lược này, chúng ta đã thành lập các đơn vị TNXP để điều hành phương tiện giao thông, giữ gìn an ninh khu vực Truông Bồn.

leftcenterrightdel
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng kể chuyện “Hoa mua tím Truông Bồn”.

Đêm hôm ấy, khi đơn vị của Đoàn Sinh Hưởng vừa đến Truông Bồn thì trời bất ngờ đổ mưa. Đường vào nhão nhoẹt bùn đất. Từng đoàn xe nối đuôi nhau chậm rãi qua các bãi lầy, gập ghềnh đất đá. Đi đến đâu, Đoàn Sinh Hưởng cũng thấy các cô gái TNXP lăn xả đào đất, dùng bẹ chuối lót đường cho xe qua. Trời tối đen như mực, các cô gái mặc chiếc áo màu trắng, nắm tay nhau làm hiệu sáng dẫn đường cho bộ đội. Xe vừa qua thì một nhóm thanh niên khác bước lên ngụy trang, dẫn về chỗ ẩn nấp. Sáng hôm sau, ông được lệnh cùng một nữ TNXP thuộc Đại đội 317-đại đội TNXP chủ lực đi tuần tra tình hình khu vực. Người con gái Yên Thành có mái tóc búi cao, da trắng, khỏe khoắn khiến anh bộ đội cảm mến. Hai người bước đi trong buổi sáng sớm mát lành. Hai bên vệ đường, từng bụi hoa mua nở tím ngắt một khoảng trời. Đến chiều tối họ lại gặp nhau. Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng kể: “Chúng tôi ngồi bên một bụi mua to rồi say sưa kể chuyện học hành, chiến đấu, gia đình. Giữa bom đạn, không ai dám nói lời yêu thương. Có chăng, tình cảm cũng thật trong sáng, rất tự nhiên như người lính ra chiến trường với hậu phương vậy”.

Hôm ấy, nhìn đồng hồ đã 5 giờ, Đoàn Sinh Hưởng phải lên đường. Phút chia tay, anh bộ đội ôm chầm lấy người em gái nhỏ. Nhìn thấy vết trắng lấm tấm trên áo xanh, cô gái thắc mắc: “Sao mồ hôi anh mặn thế?”. “Không phải đâu em, là “nước hoa” của lính bọn anh đấy”. Họ nhìn nhau rồi ước hẹn: “Bao giờ chiến tranh kết thúc, anh sẽ trở về Truông Bồn gặp lại em”. Trời sáng dần, từ dưới triền đồi nhìn lên, hình dáng em gái TNXP như tượng đài sừng sững.

Suốt cả chặng đường hành quân dài sau đó, Đoàn Sinh Hưởng nhớ khôn nguôi người con gái TNXP xứ Nghệ. Nhưng chiến tranh là thế, không một dòng tin. Cho đến một ngày cuối năm 1968, khi ông trở lại Truông Bồn thì nghe tin 13 TNXP đã anh dũng hy sinh, trong đó có người con gái mà ông thầm thương trộm nhớ. Nỗi buồn nghẹn đắng trong tim. Ông còn được nghe kể lại: Đêm 30-10-1968, Đại đội 317 nhận lệnh phải cấp tốc thông đường để đoàn xe quân sự vượt qua Truông Bồn trước khi trời sáng. Trước đó, Ban chỉ huy Tổng đội cho phép 8 chiến sĩ đã phục vụ hết thời gian 3 năm và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn được xuất ngũ, nhưng cả 8 người vẫn xung phong ở lại cùng đồng đội. 6 giờ 10 phút ngày 31-10-1968, khi công việc sắp hoàn thành thì bất ngờ máy bay Mỹ đến oanh tạc. 13 chiến sĩ không kịp rút về hầm trú ẩn đã hy sinh khi chỉ còn hơn 10 giờ nữa là đến thời điểm không quân Mỹ ngừng ném bom bắn phá trên toàn miền Bắc. 13 TNXP hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Kể tới đây, vị tướng trận mạc ngừng lại, sống mũi cay cay trong niềm thương nhớ...

Năm 2005, khi đang là Tư lệnh Quân khu 4, trong một chuyến công tác về kiểm tra tại Sư đoàn 324, bữa trưa, ông không dùng cơm ở đơn vị mà một mình đi thẳng lên đồi hoa mua, nơi ngày xưa hai người trò chuyện. Tháng 5, từng cánh hoa mua nở rộ tím ngắt. Ông ngồi rất lâu, trong lòng thổn thức. Ông khấn thầm: “Em ạ, hôm nay anh lại trở về thăm em đây. Chúng mình không thành đôi nhưng nghĩa tình thì sao quên được”. Ông vừa dứt lời thì một cơn gió nóng thổi qua. Từng nhánh hoa mua rung rinh, xào xạc. Bất chợt, ông nghĩ ra 4 câu thơ: Anh trở lại Truông Bồn/ Tìm lại kỷ niệm xưa/ Nơi gặp em ngày ấy/ Tím một trời hoa mua. Như thói quen, ông lấy bút ghi vào lòng bàn tay. Suốt chặng đường ngồi trên xe ô tô về TP Vinh, ông đã hoàn thành bài thơ “Hoa mua tím Truông Bồn” với những lời thơ rung cảm, hoài niệm: Anh trở về tìm lại em/ Vẳng nghe câu hò ví, giặm/ Màu hoa mua và muối mặn/ Kỷ niệm xưa không về!

Chiều hôm đó, ông mời nhạc sĩ Hoàng Thành ở Đoàn văn công Quân khu 4 phổ nhạc bài thơ. Đến nay, nhiều ca sĩ nổi tiếng đã hát “Hoa mua tím Truông Bồn” như: Hồng Hạnh, Đăng Dương, Xuân Huyền…

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN