Theo dõi con đường điện ảnh của Thiếu tá Đặng Thái Huyền (Trưởng phòng Phim truyện của Điện ảnh Quân đội nhân dân), có cảm giác chị đang lựa chọn cho mình đường đi “ngược chiều nắng gió”.

Muốn khán giả có niềm tin với điện ảnh Việt

Ở Việt Nam, đạo diễn làm phim đề tài chiến tranh không hiếm, nhưng giờ đây, nhắc đến Đặng Thái Huyền, người ta nghĩ đến những bộ phim về đề tài chiến tranh, hậu chiến với một cách tiếp cận nhẹ nhàng mà day dứt. Đạo diễn chia sẻ, ngay chính bản thân chị cũng luôn đau đáu với những thước phim mà ở đó mình có cơ hội sống thêm những cuộc đời khác của nhân vật.

leftcenterrightdel
Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền.  
Để đạo diễn một bộ phim hay đã khó, đề tài chiến tranh lại là dòng phim ít đạo diễn dám thử sức, đặc biệt lại là với một nữ đạo diễn trẻ sinh ra trong thời bình. Ấy thế mà chị dám làm. Nhiều người gọi Đặng Thái Huyền là nữ đạo diễn của dòng phim cách mạng như một cách ghi nhận thành công của chị. Thế nhưng với Đặng Thái Huyền, sự ghi nhận của khán giả, của những người trong nghề với những thành công bước đầu khiến chị có thêm động lực cống hiến và sống hết lòng với đam mê. “Khán giả ngày nay rất tinh ý và thông minh, nếu mình làm không tốt, không kể cho họ một câu chuyện đủ hấp dẫn, thì tên của mình sẽ mãi mãi không bao giờ được họ nhắc đến. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi hằng ngày, hằng tuần có quá nhiều các siêu phẩm, "bom tấn" điện ảnh của nước ngoài mời gọi các nhà phát hành, nhà rạp công chiếu. Những nhà làm phim Việt đang nỗ lực để làm nên những thước phim mang màu sắc, giá trị, kể câu chuyện của người Việt trên màn ảnh, chẳng có lẽ nào tôi lại đứng ngoài cuộc”-nữ đạo diễn của Điện ảnh quân đội bày tỏ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền thuộc quân số của Điện ảnh Quân đội nhân dân, tuy nhiên, với thị trường điện ảnh đang rộng mở hiện nay, chị còn là gương mặt đạo diễn nữ hiếm hoi của phía Bắc nhận được sự ưu ái của các nhà sản xuất phim phía Nam mời gọi-mảnh đất mà giới làm nghề ví như “công trường điện ảnh”, khi mỗi ngày có tới hàng chục hãng phim đua nhau quay, sản xuất phim. Sau mỗi dự án điện ảnh của Điện ảnh Quân đội nhân dân hoàn thành, Đặng Thái Huyền lại nhận những lời mời nhiệt thành từ các nhà sản xuất phía Nam, đạo diễn những bộ phim, mà như lời của chị, tạo cơ hội để tay nghề được cọ xát, được chiêm nghiệm và tích lũy những sáng tạo mới mẻ của điện ảnh-loại hình nghệ thuật thứ 7 luôn giữ vị trí thiết yếu trong lòng khán giả.

Làm phim vì sự mong đợi của người thân

Với bộ phim điện ảnh “Người trở về” công chiếu năm 2015 và gặt hái những thành công ở các mùa giải điện ảnh nước nhà, Đặng Thái Huyền ghi dấu ấn tên mình là nữ đạo diễn 8X đầu tiên làm về phim chiến tranh. Xem phim, khán giả ngạc nhiên với những cảnh bom đạn ngút trời, khốc liệt. Càng ngạc nhiên hơn khi biết Thái Huyền là người chỉ đạo và quyết định hệ thống sơ đồ quả nổ, tính chất quả nổ để tạo ép-phê trong khuôn hình. Xem phim, khán giả dễ có suy nghĩ rằng, sự sợ hãi hẳn không có trong từ điển của Đặng Thái Huyền. Câu trả lời của chị lại làm người viết bất ngờ: “Nếu nói không sợ là tôi nói dối. Tôi sợ chứ, thậm chí là rất sợ. Hồi làm “Người trở về”, khi ngồi giữa khu vực nổ để ra hiệu lệnh hủy toàn bộ hiện trường quay và cũng là cảnh cuối cùng của phim với nội dung quân y viện bị ném bom tàn phá, tôi đã cố để không ai thấy mình run, hoảng hốt. Khi đạn và lửa bùng lên, gạch đá bay găm xung quanh, trong khoảnh khắc ấy, tôi biết là mình đã khóc. Khóc vì sợ một phần mà khóc khi nghĩ tới nếu mình có chuyện gì thì người thân sẽ ra sao”. Cũng như vậy, với bộ phim “Lời nguyền gia tộc” mà Đặng Thái Huyền vừa thực hiện và đang công chiếu ở các hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc, chị kể, khi đứng bên thác nước chảy xiết hay khi ở trên xe cùng diễn viên để quay cảnh xe lao vực, ở giữa rừng với rất nhiều rắn và trùng độc, trong giây phút nào đó, chị nghĩ về gia đình và thấy lòng mình trĩu lại. Nhiều lúc chị nghĩ, sự đam mê nghề nghiệp của mình đôi khi đang làm người thân lo lắng và thiệt thòi. “Đó là điều luôn làm tôi áy náy và day dứt nhất. Bởi tôi biết, khi tôi xách va-li lên đường đi làm phim, tôi thấy được sự mong đợi, tin tưởng của gia đình, người thân”-Đặng Thái Huyền chia sẻ.

leftcenterrightdel

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chỉ đạo một cảnh quay trong phim "Lời nguyền gia tộc". 

Những phút trải lòng của Đặng Thái Huyền đã làm “lộ” ra góc khuất rất phụ nữ của nữ đạo diễn vốn có tiếng trong giới về độ liều và lỳ trong công việc. Vất vả là vậy, nhưng chị luôn cho rằng: “Mỗi lần đi làm phim, có cảm giác như mình đang bắt đầu một hành trình mới, tới “vùng đất” mới và không thể lường hết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Lo lắng, hồi hộp, chênh vênh nhưng cũng rất phấn khích. Làm đạo diễn thì áp lực hơn vì phải chịu trách nhiệm với nhà sản xuất, với toàn bộ ê-kíp. Nhưng sống chung lâu với những áp lực, tôi nhận thấy hình như nó đã rèn cho mình một bản lĩnh sống rất ổn. Tôi chưa bao giờ thấy mất bình tĩnh khi trong cuộc sống hay trong công việc xảy ra sự cố”.

Còn nhớ, sau thành công của bộ phim “Người trở về”, khi Đặng Thái Huyền chia sẻ rằng chị đang thực hiện dự án phim tâm lý kinh dị, nhiều người đã tỏ ra nghi ngại, cũng như trước đây, người ta nghi ngại khi thấy Huyền-một người trẻ chưa từng sống một ngày trong chiến tranh-làm phim về đề tài chiến tranh vậy. Suốt thời gian trước khi phim “Lời nguyền gia tộc” ra mắt, khán giả quan tâm hồi hộp, mong ngóng thành công tiếp theo của nữ đạo diễn ở một dòng phim khó. Không phụ lòng khán giả, phim của Đặng Thái Huyền đạo diễn đã nhận được không ít lời khen khi vừa ra rạp. Trong “Lời nguyền gia tộc”, mỗi nhân vật, dù là vai chính hay chỉ xuất hiện ở một vài cảnh đều để lại những ấn tượng rất riêng mà có lẽ rất lâu sau người xem vẫn nhớ, thậm chí bị ám ảnh. Đó là câu chuyện về tình người với những triết lý sống đáng để người xem phải suy ngẫm. Và sau tất cả, điều khiến khán giả thấy và ghi nhận từ bộ phim chính là thái độ làm việc nghiêm túc, cống hiến hết mình của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền và đoàn làm phim.

Làm phim ở đủ các thể loại: Phim điện ảnh, phim truyền hình, phim video, phim tài liệu; gặt hái được vô số thành công, hỏi Đặng Thái Huyền rằng, nhìn các giải thưởng chị đạt được sẽ không ít người ganh tị, dường như con đường chị đi khá suôn sẻ và trải hoa hồng. Nhưng chị chỉ cười và nói: “Họ hãy thử đi con đường tôi đã đi, hãy nếm thử những cảm giác tôi đã trải qua, những mất mát, đổ vỡ tôi đã hưởng thì họ sẽ không nghĩ thế đâu. Mọi thứ được và mất đều rất công bằng. Tôi hài lòng và bằng lòng với những gì mình đang có”.

Chẳng có thành công nào là dễ dàng và không có con đường nào trải thảm đỏ với những người luôn lựa chọn lối đi “ngược chiều nắng gió” như Đặng Thái Huyền. Nhưng rõ ràng, nghệ thuật luôn cần những cá tính dị biệt và những sắc màu lạ trên “bàn tiệc” vốn từ lâu đã có nhiều sự đa dạng và hương vị khác biệt.

THU HÒA