Lần đầu tiên đi chống bão Haiyan (bão số 14) vào tháng 11-2013 cùng phóng viên Đỗ Mạnh Hưng của Phòng biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính, chúng tôi đã phải “đuổi” theo bão để viết bài với nhiều tình huống ngoài dự kiến. Chuyện là, ngày 10-11-2013, tòa soạn lệnh cho chúng tôi vào Thanh Hóa đón cơn bão số 14. Trước đó, ngày 8-11, siêu bão này đổ bộ vào thành phố biển Tacloban, miền Trung Philippines, có lúc gió bão giật hơn 300km/giờ, quật đổ nhiều cây cối, cột điện, nhà cửa, làm chết nhiều người...

Cả ngày hôm đó, vừa di chuyển quãng đường dài, chúng tôi vừa lăn lộn ở các xã ven biển thuộc huyện Tĩnh Gia và Quảng Xương (Thanh Hóa) để lấy thông tin viết bài giữa trang. Đây là dạng bài khó vì phải đáp ứng nhiều tiêu chí, nổi bật là phải có tính thời sự và chỉ ra các vấn đề. Lúc ấy, mặt biển đã mù mịt bởi mưa, tầm nhìn hạn chế, gió thổi khá mạnh, sóng ngầu bọt đập vào bờ kè từng đợt ầm ầm. Tàu, thuyền được neo ở bến và liên kết với nhau bập bềnh trên sóng. Đường vào các làng, xã ven biển thưa vắng. Chúng tôi tìm mãi mới gặp được các nhân vật để phỏng vấn vì ai cũng bận. Nhân dân thì tranh thủ từng phút chằng chống nhà cửa, che đậy tài sản. Cán bộ phân tán đi kiểm tra, vận động nhân dân di dời tránh bão. Mãi cuối giờ chiều chúng tôi mới lấy đủ thông tin và hì hục viết bài giữa trang. Sau khi hoàn thành và gửi về tòa soạn thì đã hơn 19 giờ.

Hơn 21 giờ, bão đổi hướng đi vào Hải Phòng, Quảng Ninh. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi di chuyển đến Trung đoàn 50, Bộ CHQS TP Hải Phòng ở Đồ Sơn. Trời gió mạnh, mưa nặng hạt, các tuyến phố Đồ Sơn không một bóng người. Các nhà đóng cửa im lìm. Rất may, nhờ có sự giúp đỡ của chỉ huy Trung đoàn 50 và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng mà chúng tôi mới hoàn thành các phỏng vấn.

Buổi chiều muộn, chúng tôi nhận tin tâm bão đổ bộ vào Quảng Ninh và sẽ di chuyển lên phía Bắc, sang Trung Quốc. Vì hướng đó đã có nhóm phóng viên tòa soạn nên chúng tôi phải rút về. Khi đến Quán Toan (Hải Phòng), thấy nguy cơ chậm thời gian nộp bài nên chúng tôi đành vào một quán nước ven đường và viết bài ngay trên vỉa hè. Sau hai tiếng, cuối cùng, nhờ sự chia sẻ wifi của chị chủ quán, chúng tôi cũng gửi được bài về tòa soạn.

leftcenterrightdel

Bộ đội Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh) tác nghiệp, hỗ trợ nhân dân Bắc Ninh phòng, chống lũ lụt. Ảnh: ĐỨC TÂM 

Năm 2014, tôi theo Tàu Cảnh sát biển 4032 thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa. Trên con tàu nhỏ hẹp, tôi vừa phải chống chọi với sóng gió, vừa quan sát, phát hiện, chụp ảnh các hoạt động xảy ra trên biển rồi thông tin về tòa soạn. Những hôm đầu sóng lớn, ban đêm tàu thả trôi, liên tục lắc ngang khiến những người mới xuống tàu như tôi "ngấm đòn" say sóng. Tôi nôn ra cả mật xanh mật vàng, người vã mồ hôi như cảm sốt. Tàu càng lắc thì người càng nôn nao, ruột gan như nhảy múa trong bụng khiến đứng chẳng vững mà nằm cũng chẳng xong. Có lúc cơ thể mềm như tàu lá và gục xuống. Trong khi tôi vật vã chống chọi với sóng lớn thì các thủy thủ di chuyển thoăn thoắt trên những chiếc thang nhỏ hẹp gần như dựng đứng.

Cuối cùng tôi rút ra kinh nghiệm là muốn không say sóng thì phải liên tục di chuyển. Khi tàu thả trôi, thay vì nằm trong buồng gần khoang máy thì tôi cố lết lên trên. Buổi tối, tôi lên ca-bin cùng gác, cùng đi ca với các thủy thủ, đến khi buồn ngủ quá thì tựa lưng vào vách tàu chợp mắt. Vài ngày sau, tôi quen dần với sóng nước, tác nghiệp hiệu quả hơn ngay cả lúc tàu lắc mạnh. Hằng ngày, sau khi tổng hợp tin, tôi phải nhờ máy thông tin trên tàu để gọi về nhờ đồng nghiệp trực tại tòa soạn ghi chép hộ. Ảnh và phim thì không gửi được mà phải lưu vào máy tính làm tư liệu.

Sau này, tôi còn nhiều lần đi tác nghiệp trong bão lũ, đặc biệt là dịp tác nghiệp sau siêu bão Yagi (bão số 3) hồi tháng 9-2024 ở địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Mặc dù phải chạy theo tình huống có khi không kịp ăn nhưng vẫn vui vì được "chiến đấu" thực sự. Dù trời mưa lớn, nhiều nơi đường ngập nhưng tôi vẫn tìm cách vòng tránh, cơ động trong đêm đến các "điểm nóng" để lấy thông tin viết bài.  

Tôi thấy rằng, tác nghiệp trong bão lũ hay những nơi khó khăn cần có công tác chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, yếu tố lửa nghề là động lực để sáng tạo, vượt khó./.