Đó chính là nhiệm vụ tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, do “hoàn cảnh”, nhóm phóng viên còn phải thực hiện không ít việc... ngoài kế hoạch. Để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm không nhiễm virus SARS-CoV-2. Có thế mới đủ sức khỏe và điều kiện tác nghiệp.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, ba anh em phóng viên bỗng dưng trở thành “chuyên gia” trong lĩnh vực truyền nhiễm. Mỗi sáng ra, trước khi đi tác nghiệp, chúng tôi đều test nhanh cho nhau nhằm loại trừ nguy cơ lây nhiễm chéo. Kiến thức chuyên môn cơ bản thuộc lòng như cháo chảy, bảo hộ chống lây nhiễm được trang bị đến tận răng... Cả ba không ngần ngại lăn xả vào những điểm “nóng” nhất, từ điểm xét nghiệm sàng lọc đến các trung tâm cách ly, đặc biệt là tác nghiệp tại những phòng điều trị bệnh nhân Covid-19.

leftcenterrightdel

Tác giả (bên trái) cùng đồng đội trao đổi nội dung tác nghiệp trước khi vào khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Quân dân y Miền Đông trong đại dịch. Ảnh: ĐĂNG DUY 

Ba tháng tác nghiệp tại địa bàn đại dịch Covid-19 nguy hiểm nhất cả nước, ba phóng viên chúng tôi và đồng chí lái xe “chuyên trách” là Đại úy QNCN Đinh Quang Học, lái xe Văn phòng Tổng cục Chính trị cơ quan phía Nam đều an toàn tuyệt đối, không ai bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Không những thế, tôi còn trở thành một “chuyên gia” test nhanh dày dạn kinh nghiệm, khi ra Hà Nội trở thành “trợ lý” tích cực của quân y cơ quan.

Hằng ngày, khi đi tác nghiệp, hành trang của nhóm phóng viên chúng tôi, ngoài các trang thiết bị dành cho chuyên môn, luôn có 1 thùng nước uống và 1 thùng lương khô. Đó là hai thứ “tối quan trọng” bảo đảm cho quá trình tác nghiệp được liên tục. Bởi lúc ấy, toàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đều áp dụng quy định đóng cửa, dịch vụ ăn uống hoàn toàn vắng bóng. Cùng hai thứ trên, chiếc ô tô 7 chỗ của chúng tôi luôn chật kín đồ cứu trợ.

Chuyện là, những ngày đầu đi tác nghiệp, chúng tôi vào rất nhiều điểm người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm. Khi đó, thực sự muốn giúp dân nhưng “nguồn lực” chúng tôi mang theo không đáng kể. May mắn, trong một lần làm việc với Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7), chúng tôi được biết Lữ đoàn đang rất tích cực huy động các nguồn lương thực, thực phẩm để cứu trợ nhân dân vùng dịch. Thế là mỗi sáng, trước khi đi tác nghiệp, chúng tôi đều ghé qua Lữ đoàn, “xin” vài chục phần quà gồm các nhu yếu phẩm. Trên hành trình, gặp nơi nào khó khăn, chúng tôi lại đại diện Lữ đoàn trao đồ cứu trợ tặng bà con.

Mỗi lần thấy xe “biển đỏ”, nhận những phần quà cứu trợ từ những phóng viên mặc áo lính, bà con đều rưng rưng: “Cảm ơn các chú bộ đội!”. Đó là lúc chúng tôi cảm thấy tự hào nhất khi mang trên mình bộ quân phục màu xanh.

Tác nghiệp tại địa bàn tâm dịch Covid-19, trong điều kiện cách ly xã hội, chúng tôi còn nhận được nhiều sự “nhờ vả”. Có đồng nghiệp từ ngoài Hà Nội nhờ tìm người thân ở TP Hồ Chí Minh bị mất tung tích do đi cấp cứu. Tìm đủ các đầu mối, cuối cùng chúng tôi cũng có được tấm ảnh người thân của đồng nghiệp đang điều trị tại bệnh viện. Lại có người nhờ tìm tro cốt của người thân (trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 ở khu vực phía Nam, Quân đội được giao nhiệm vụ hỏa táng và quản lý tro cốt những người không may qua đời vì dịch bệnh). Kết nối đủ các nơi rồi cũng có được thông tin nơi bình tro cốt đang được lưu giữ.

Chúng tôi đi cùng đơn vị tiếp nhận lương thực, thực phẩm từ các địa phương ủng hộ nên phóng viên vừa tác nghiệp, vừa bốc vác như cán bộ, chiến sĩ. Phóng viên “chống dịch như chống giặc” không gì không làm. Bởi trong hoàn cảnh khốc liệt ấy, mọi suy nghĩ, hành động đều thôi thúc tất cả vì người dân đang đói khổ, bệnh tật.../.