Năm 1953, đang trường kỳ kháng chiến ở Nam Bộ, chàng trai Nguyễn Đệ quyết định hứa hôn với người con gái mình thương, có nhà chùa và đơn vị chứng kiến. Sau ngày hứa hôn, đơn vị ông chuyển về căn cứ Xuyên-Phước-Cơ nên ít có dịp đến thăm vợ chưa cưới. Một năm sau, Nguyễn Đệ đi tập kết. Người vợ tương lai viết cho anh lá thư, đại ý là: “Một lời hứa như dao chém đá, em vẫn son sắt đợi chờ ngày anh trở về”. Hai người nghĩ rằng, chờ nhau tầm hai năm, hiệp thương xong, trở về họ sẽ nên vợ nên chồng. Vậy mà biền biệt hơn mười năm trời xa cách, không có thư từ, tin tức gì về nhau. Tuổi 27, 28 tuổi chưa lấy chồng là chuyện hiếm thời ấy.
Nhưng thật may, năm 1962, Nguyễn Đệ đã vớ được “vàng”, quý hơn vàng hàng vạn lần! Một lần, tình cờ người vợ chưa cưới đọc trên báo thấy tin: Quốc gia thắng trận, bắt được lính Bắc Việt xâm nhập miền Nam, dưới có ghi lý lịch của Nguyễn Đệ. Lúc ấy, ba vừa mừng vừa lo, mừng là vì chồng mình còn sống và đã vào miền Nam, còn lo là nếu địch bắt thì cực cho chồng mình quá, chúng sẽ giết mất. Bà vội xuống Cà Mau tìm người quen hỏi tin người chồng chưa cưới. May quá, những điều trên báo không phải là sự thật. Nhờ anh em, cô bác giúp đỡ, bà đã tìm được ông, họ gặp được nhau. Hôm ấy ông mừng quýnh, ôm chặt lấy vợ không rời, như sợ mất vợ thêm một lần nữa...
Tháng 3 năm 1963, họ làm đám cưới, nhưng chỉ được ở bên nhau một tuần. Sau đó vợ ông trở về Sài Gòn, ông ở lại Cà Mau chiến đấu, vài ba năm họ mới gặp nhau một lần nên chuyện khổ tâm nhất đối với vợ ông là phải mang tiếng chửa hoang! Lần về Sài Gòn, vợ ông mang thai cháu thứ hai. Cũng như lần trước, hàng xóm láng giềng hỏi chồng ở đâu, làm gì, người vợ trẻ đều nói tôi không có chồng, rồi đành chịu nhận tiếng xấu là chửa hoang và sinh con đều lấy họ Lê, họ của bà.
Năm 1975, miền Nam được giải phóng, vợ chồng ông mới có dịp sống gần nhau, các con ông mới đổi họ sang họ Nguyễn của ông. Họ có thêm hai người con nữa. Mặc dù ông vẫn phải thường xuyên vắng nhà, nhưng so với những ngày trước đó và so với bè bạn, ông bà thấy mình thật hạnh phúc vì được sống với người mình yêu thương cả cuộc đời. Lúc còn sống nhiều đồng đội thường gọi vui “Vị tướng vớ được vàng”, còn với ông thì đúng là "quý bằng vạn lần vàng"...
THANH HẰNG (tổng hợp)