Đầu năm, tôi đến Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn ở số 290 Lạc Long Quân, cạnh Hồ Tây, TP Hà Nội. Gió từ mặt hồ mát dịu và mưa nhẹ cho tôi cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Được hưởng không khí trong lành, được ngắm mặt hồ trong xanh, chắc chắn áp lực công việc căng thẳng sẽ được giải tỏa.
Ấy nhưng, những suy nghĩ đó chẳng kéo dài được lâu sau khi nghe chia sẻ của Thiếu tá, thương binh Nguyễn Văn Phương, trợ lý Phòng Tham mưu-Kế hoạch về câu chuyện xảy ra vào năm 2018, tại Trạm xử lý bom mìn cấp 5, Cụm 2 ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (nay là xã Bình An, tỉnh Gia Lai).
    |
 |
Cán bộ, nhân viên Trạm xử lý cụm 3 Bình Phước, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn xử lý bom tồn sót sau chiến tranh. Ảnh: HÒA TRUNG
|
Khuôn mặt buồn buồn, anh nói với tôi trong tiếng nấc kìm nén. Cả đời này anh không thể quên thời khắc sáng 18-5-2018. Ngày đó đã cướp đi sinh mạng hai đồng đội của anh và khiến anh cùng hai đồng chí khác bị thương.
Vài phút sau, khi cảm xúc đã lắng lại, anh Phương kể chậm rãi: "Hơn 8 giờ, tôi kiểm tra Tổ tháo thực hiện tháo ốc đầu (trạm truyền nổ) của đạn cối 130mm. Trong khi quan sát nhân viên kỹ thuật phối hợp tác nghiệp thì một chớp lửa sáng rực và kèm theo tiếng nổ. Tôi ngất đi. Một lúc sau tỉnh lại, tôi thấy hiện trường tan hoang, biến dạng. Rồi mọi người đưa tôi đi viện. Tôi điều trị ở nhiều nơi rồi về Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác nằm gần nửa năm trời. Kết luận giám định tôi bị thương mất hơn 40% sức khỏe".
Theo anh Phương, ốc đầu là chi tiết rất quan trọng và cũng rất dễ mất an toàn bởi nó tích hợp kíp nổ. Bên trong ốc đầu có chứa thuốc mồi đủ để kích hoạt thuốc TNT trong quả đạn. Trước khi xử lý quả đạn cấp 5 này, kỹ thuật viên phải tháo 3 chốt hãm để lấy ốc đầu ra. Trong thực tế, sau thời gian dài, những chiếc ốc hãm đã gỉ sét nên kỹ thuật viên phải dùng một loại hóa chất bôi trơn rồi lấy dụng cụ chuyên dụng để tháo nó ra. Những người thực hiện công việc này thường được chỉ huy chọn lựa kỹ càng, thần kinh vững vàng, nắm chắc kỹ thuật và đôi tay chắc khỏe, khéo léo.
Trong quy trình công nghệ xử lý, ốc đầu sau khi tháo được tách riêng để đưa đi hủy nổ, còn thuốc trong thân đạn sẽ được xử lý theo phương pháp xì tháo trong lò kín với nhiệt độ hơi nước khoảng 120 độ C. Sau một thời gian, thuốc TNT trong quả đạn từ thể rắn sẽ chuyển sang thể lỏng chảy vào hầm chứa thuốc nổ và được xả (rơi xuống) vào khay chứa.
Cuối cùng anh Phương tâm tình: "Chúng tôi đã xử lý hàng trăm, hàng nghìn quả đạn như thế an toàn, nhưng trong trường hợp này thì không. Nguyên nhân thì cũng không có gì khó hiểu bởi sau một thời gian dài bảo quản, tính chất hóa lý của thuốc nổ mạnh thay đổi nên nó rất nhạy với va đập, cọ xát, gây ra sự cố".
Câu chuyện của Thiếu tá Nguyễn Văn Phương khiến tôi cảm phục. Bởi dù các anh biết rõ công việc ấy dễ mất an toàn, có khi phải trả giá bằng tính mạng, xương máu, nhưng họ vẫn kiên tâm.
Trò chuyện với Đại tá Phùng Xuân Hòa, Phó giám đốc Trung tâm, tôi hiểu rõ công việc đầy nguy hiểm của các anh. Đó không chỉ là vấn đề kỹ thuật khô khan mà còn là một cuộc chiến đấu mà yếu tố hàng đầu là trí tuệ và sự dũng cảm. Anh Hòa chia sẻ thêm, Trung tâm là đơn vị đầu ngành, tuyến cuối trong lĩnh vực rà phá, xử lý bom mìn và vật nổ. Do đó, cán bộ, nhân viên phải mò mẫm, nghiên cứu tìm ra quy trình công nghệ xử lý phù hợp. Thực tế, đây là công việc chẳng quân đội nào trên thế giới tiết lộ hoặc trao đổi. Trong khi bom, đạn pháo có hàng trăm chủng loại với tính chất khác nhau, mỗi loại cần có một công nghệ xử lý phù hợp, rất khác biệt.
Đến nay, Trung tâm đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến: Máy rà bom mìn hiện đại, robot gỡ mìn điều khiển từ xa, quy trình xử lý vật liệu nổ theo chuẩn quốc tế. Gần đây, Trung tâm đã nghiên cứu, triển khai nhiều đề tài, sáng kiến khoa học, như: Thiết bị xì tháo thuốc nổ phục vụ xử lý bom, mìn, vật nổ cơ động mã số KC.BM.12; thiết bị hủy đốt đạn súng bằng nhiên liệu dầu (dầu thải); tay gắp vật nổ (TGVN-02)... Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phải nghiên cứu để tham mưu cho Bộ tư lệnh Binh chủng và Bộ Quốc phòng ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn xử lý. Thực tế hiện nay, những gì mà các kho, các đơn vị cơ sở không làm được thì đều đưa về Trung tâm. Thế nên, Trung tâm toàn gặp những ca khó. Rất may là nhờ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ nên những trường hợp mất an toàn trong xử lý bom, đạn cấp 5 như thương binh Nguyễn Văn Phương và đồng đội là rất hãn hữu.
Nói rồi Đại tá Phùng Xuân Hòa đưa tôi đi gặp một người như thế. Đó là Trung tá QNCN Lê Công Tuyên, nhân viên thống kê của Phòng Kỹ thuật-An toàn. Anh Tuyên quê ở Khoái Châu, Hưng Yên, sinh năm 1971. Trong gần 35 năm quân ngũ thì anh Tuyên có hơn 25 năm làm công việc xử lý bom, đạn. Thế nên, cho dù đã đến tuổi hưu nhưng anh Tuyên vẫn được cấp ủy, chỉ huy động viên ở lại để huấn luyện, truyền nghề cho thế hệ sau. Anh kể, vốn là thợ cơ khí nên từ tháng 10-2000 được điều động về Cụm 3 của Trung tâm đóng ở Bình Phước, anh chỉ đi gác. Sau khi được huấn luyện tháo gỡ các loại bom, đạn anh đã phát huy những kiến thức của nghề cơ khí, sửa chữa xe-máy học được vào công việc này. Qua thời gian, anh được trên tín nhiệm giao cho làm Tổ trưởng Tổ tháo gỡ.
Anh Tuyên từng tham gia xử lý nhiều chủng loại bom, mìn, đạn dược còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ ở nhiều địa phương trong cả nước. Gần đây nhất là cuối tháng 10-2024, anh Tuyên đã cùng Đội xử lý tiến hành xử lý an toàn hai quả bom M118 của Mỹ trục vớt ở chân cầu Long Biên. Tổng chiều dài thân và cánh của quả bom này tới 332,5cm và đường kính chỗ lớn nhất của bom là 61cm. Nó nặng tới 1.362kg, trong đó trọng lượng thuốc nổ là 850kg. Anh nói, trong xử lý, chỉ cần có sai sót nhỏ ở một khâu trong quy trình đều có thể xảy ra hậu quả khó lường. “Có lúc tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực”, anh Tuyên cười mà dường như trong ánh mắt vẫn đọng đầy sự căng thẳng của ký ức.
Công việc ấy không chỉ nguy hiểm cho người trong cuộc mà còn là thử thách với gia đình họ. Nhiều cán bộ, nhân viên ở Trung tâm sống xa nhà triền miên, đi công tác hàng tháng trời đến nơi rừng núi hẻo lánh.
Trên đường về cơ quan, nhìn mặt Hồ Tây gợn sóng trong nắng trưa, tôi chợt nghĩ, những cán bộ, nhân viên của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn là hiện thân của lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm. Từ tính chất công việc và những nguy hiểm rình rập, tôi nghiệm ra rằng, dù trong hòa bình không tiếng súng, nhưng ở họ vẫn thầm lặng làm việc như những chiến binh.
Giữa thời bình, công việc của họ chẳng hề nhẹ nhàng!
MẠNH THẮNG