Thành công bước đầu không chỉ thể hiện đam mê cháy bỏng, khát vọng cống hiến của Thảo, phía sau đó còn có biết bao khó khăn, vất vả mà chị và cả gia đình bé nhỏ của mình đã âm thầm vượt qua...
Duyên nghiệp tình cờ
Thảo kể, quê chị ở tỉnh Bến Tre, từ bé đã phải theo mẹ đến TP Cần Thơ làm thuê kiếm sống. Điều may mắn là chị được một lãnh đạo của Đoàn Văn công Quân khu 9 nhận làm con nuôi. “Có lẽ chú ấy phát hiện ra khả năng của mình nên mới động viên mình thi tuyển diễn viên múa. Lúc ấy mình không biết múa may gì đâu, chỉ toàn học lỏm thôi. Mỗi khi xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật, mình cũng có khát vọng được đứng trên sân khấu nhưng thấy nó xa xôi quá. Cũng may, cuối cùng mình được chọn để đào tạo diễn viên múa”, Thảo nói.
Cảnh trong vở múa Dạ cổ hoài lang do Đại úy QNCN Lâm Thanh Thảo biên đạo.
Vào Đoàn Văn công Quân khu 9, một thời gian sau Thảo được đơn vị cử đi học Trung cấp diễn viên múa tại Trường Cao đẳng (nay là đại học) Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. “Đó là năm 1998, tôi mới 14 tuổi, lần đầu tiên xa mẹ gần hai nghìn cây số đi học, hồi hộp và lo lắng đủ thứ. Đang ở độ tuổi mới lớn nên tôi gặp không ít khó khăn. Tôi phải tự ý thức chăm sóc bản thân và cố gắng học tập. Để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, tôi chỉ biết vùi đầu vào học văn hóa và học nghề. Khó nhất là rèn luyện các động tác mà người bình thường không làm được, nó đòi hỏi sự cố gắng cao, thậm chí phải chịu đau đớn khi co hoặc gập người. Một học viên múa muốn đạt được thành quả trong học tập cần có sự kiên trì, bền bỉ, mềm dẻo và chính xác, tôi luôn nhớ lời thầy cô căn dặn. Sau ba năm, tôi tốt nghiệp và được biên chế về đơn vị cũ công tác”, Thảo nhớ lại.
Miệt mài khổ luyện
Trong thời gian ở Đoàn Văn công Quân khu 9, với vai trò diễn viên, Thảo đã cùng đồng đội tham gia nhiều hội diễn toàn quân, toàn quốc và đạt được nhiều giải thưởng cao. Trong đó, nổi bật là tiết mục múa Cánh đồng hoang, đoạt Huy chương vàng Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2003. Đây là một trong những thành quả góp phần giúp Thảo được xem xét kết nạp hội viên Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam vào năm 2007.
Gia đình của Đại úy QNCN Lâm Thanh Thảo.
Thảo tâm sự: "Diễn viên múa có tuổi nghề ngắn, chúng tôi chỉ có một thời gian sung sức khi còn trẻ tuổi. Nếu ngưng tập một thời gian, cơ thể sẽ lỏng lẻo, không đạt sự chuẩn xác theo yêu cầu của tiết mục. Mặt khác, ngoài luyện tập, chúng tôi còn phải kiêng cữ trong ăn uống, điều độ trong sinh hoạt để giữ vóc dáng. Vì thế mà tôi luôn tâm niệm: Mồ hôi có đổ trên sàn tập thì mới thành công”. Khi còn đi học cũng như về đơn vị công tác, rồi được đề bạt vào vị trí Phó đội trưởng Đội múa, ngoài thời gian thầy cô hướng dẫn trên lớp, Thảo không ngại khổ luyện, duy trì liên tục những tố chất cần có của diễn viên múa. Bên cạnh đó, chị không ngừng tìm tòi, học hỏi, luyện tập thói quen tư duy tiết mục để nâng cao khả năng sáng tác, cho ra đời những tác phẩm chất lượng, những bước nhảy mới phục vụ khán giả.
Trung úy, diễn viên Lâm Thái Anh (Đoàn Văn công Quân khu 9) chia sẻ: “Đối với tôi, chị Thảo vừa là người chị vừa là người bạn, và tôi xem chị như một tấm gương để học tập. Đôi lúc không nhớ bài hoặc chưa bắt kịp tiết tấu thì chị Thảo hướng dẫn, nhờ vậy tôi cảm thấy tự tin hơn”. Đại tá, NSƯT Nguyễn Thanh Bá, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 9 nhận xét: “Thảo có tinh thần say mê rèn luyện rất cao, đồng thời luôn tranh thủ học hỏi từ thế hệ đi trước. Nhờ vậy trong những chương trình tham gia hội diễn của đơn vị, Thảo đã để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn”.
Chỗ dựa vững chắc
Thảo trìu mến nhắc đến “ông xã” của mình. Nếu không có sự chu toàn của “ông xã”, Thảo sẽ khó có được những thành công như hôm nay. Năm 2012, Thảo trúng tuyển ngành Biên đạo múa, bậc đại học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. “Ban đầu cũng háo hức lắm, ông xã ủng hộ hết mình nhưng cảm thấy không an tâm, vì lúc đó vợ chồng tôi đã có hai con, cháu nhỏ mới 18 tháng tuổi”, Thảo kể.
Biên đạo múa Lâm Thanh Thảo hết lòng hướng dẫn diễn viên trẻ trên sàn tập.
Chồng Thảo, Thiếu tá QNCN Lê Hữu Toàn (công tác tại Nhà Văn hóa Quân khu 9) góp chuyện: Thảo chùng chình không muốn đi, tôi cứ giục mãi, vợ chồng đã thống nhất với nhau rằng nếu đã chấp nhận theo nghề, sống hết mình với nghề thì phải chọn con đường biên đạo mới hy vọng gắn bó dài hơn. “Vì sự nghiệp, vì đam mê của vợ, mình hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và làm tốt việc chăm con để Thảo an tâm ra Hà Nội học. Thú thật, lúc đó mình đâu có hình dung cảnh một mình chăm sóc cùng lúc hai con khó khăn như thế nào. Mình tự tin hứa như vậy là vì trước đây mình là anh cả trong gia đình, từng thay cha mẹ chăm sóc đến bốn đứa em”, Toàn bảo.
Thảo nói với tôi, suốt bốn năm học tập trung, lúc nào rời việc học ra là hình ảnh chồng, con cứ như trước mắt. Nhớ con quay quắt, Thảo tự nhủ mình phải luôn phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong việc học, để bù đắp cho sự thiệt thòi của chồng, con. “Nhiều lúc nhớ lại mà ứa nước mắt, ở nhà con bị bệnh nhưng ông xã giấu kín. Có lúc hai đứa cùng bệnh, một tay ông xã đưa vào viện chăm lo chu đáo, xuất viện rồi mới báo tin, sợ mình phân tâm”.
“Kết quả tốt nghiệp của Thảo là món quà vô giá đối với cha con tôi rồi”, Thiếu tá QNCN Lê Hữu Toàn cười tươi, nói.
Bài và ảnh: HỒNG HIẾU - KIÊN GIANG