Ông vào Đảng năm 1931, khi 17 tuổi. Năm 1932, cả hai đều bị thực dân Pháp bắt giam chung một nhà giam. Thực hiện chủ trương của Đảng “biến nhà tù đế quốc thành trường học”, ông đã mở lớp dạy chữ và bồi dưỡng lý luận chính trị cho nhiều người trong tù, trong đó có bà. Chính quãng thời gian này, bà thoát cảnh mù chữ và bộc lộ năng khiếu văn chương. Sau này, bà được bình chọn là một trong 10 nhà thơ nữ tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Ngày 14-3-1945, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thành lập Đội du kích Ba Tơ để duy trì, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng sau khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945). Điều đặc biệt, chỉ huy trưởng của Đội là Phạm Kiệt (sau là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy lực lượng công an nhân dân vũ trang) là anh trai của bà Phạm Thị Trinh. Còn chính trị viên của Đội là Nguyễn Chánh, chồng bà Phạm Thị Trinh. Dưới sự lãnh đạo-chỉ huy của anh em Nguyễn Chánh-Phạm Kiệt, đặc biệt là qua chủ trương xây dựng “căn cứ trong lòng dân”, Đội du kích Ba Tơ không chỉ hoạt động trong vùng rừng núi mà tiến về đồng bằng Quảng Ngãi, “bám dân để phát động phong trào cách mạng trong quần chúng”. Điều thú vị là khi Nguyễn Chánh dẫn đầu Đội du kích Ba Tơ tiến từ rừng núi xuống đồng bằng để bám dân, phát triển lực lượng, đoàn đại biểu Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh Quảng Ngãi do Hội trưởng Phạm Thị Trinh dẫn đầu đã ra đón và tặng quà cho đội tại Bia Lũy. Tại đây “tướng bà” Phạm Thị Trinh đã thay mặt nhân dân trao thanh gươm tuốt trần cho “tướng ông” Nguyễn Chánh, lúc đó là đại diện Tỉnh ủy Quảng Ngãi, chính trị viên Đội du kích Ba Tơ.
Đón nhận thanh gươm tuốt trần như là biểu tượng của khát vọng giải phóng dân tộc, chỉ trong vòng 3 tháng, Đội du kích Ba Tơ từ 28 người phát triển mạnh mẽ thành đội quân hơn 2.000 người. Quảng Ngãi trở thành một trong những địa phương sớm khởi nghĩa giành được chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tháng 9-1957, khi đang là Phó tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ thì đồng chí Nguyễn Chánh từ trần, để lại cho bà gánh nặng nuôi dạy 6 con nhỏ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về ông: “Anh qua đời, quân đội mất đi một vị tướng tài năng, tôi mất đi một người bạn chí thiết”. Về phần bà, bà đã kiên quyết trả lại căn nhà ở số 34 phố Lý Nam Đế cho tổ chức (tiêu chuẩn nhà ở của đồng chí Nguyễn Chánh) để dọn đến ở trong căn hộ nhỏ trên phố Trần Phú. Đến khi các con khôn lớn, thoát ly, bà lại trả căn hộ này, xin dọn đến ở trong một căn phòng nhỏ hơn. Cả gia đình làm cách mạng, các anh trai giữ nhiều chức vụ lớn trong Đảng, Nhà nước nhưng bà dạy các con “tự học, tự phấn đấu chứ không nhờ vả, cậy quyền”. Các con của bà có người tự phấn đấu trở thành cán bộ cấp cao, nhưng có người năng lực bình thường hoặc bị khuyết tật, bà khuyên: “Năng lực đến đâu thì làm đến đấy, đừng cố ham chức quyền mà làm khó tổ chức, nếu túng thiếu thì mẹ có lương hưu hỗ trợ việc nuôi dạy các cháu”.
TRẦN ĐÌNH