Nhất là cách ứng xử với anh em văn nghệ sĩ và dành rất nhiều thời gian cho văn nghệ...
Một hôm ông xin đoàn tuồng Liên khu V cho ông đóng một vai tuồng. Anh em trong đoàn ai cũng khuyên ông không nên làm việc này, vì trước hết là mất thời gian của thủ trưởng, sau nữa thì sợ ông làm không tốt ảnh hưởng đến uy tín của ông (ý này không ai dám nói ra). Cuối cùng vì nể thủ trưởng, trưởng đoàn văn công giao cho ông được cầm chầu trong đêm diễn... Vậy mà trên vai trò người cầm chầu, ông khẳng định được mình là người rất am hiểu về tích tuồng của vở diễn, hiểu thuộc tuồng rất sâu sắc. Đóng góp cho buổi diễn hôm ấy, tiếng trống chầu của ông làm nức lòng người xem, làm các nghệ sĩ ngỡ ngàng và hết lời khen ngợi...
Nguyễn Chánh từng giữ chức Bí thư Liên khu ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh Khu V, Chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ Quân đội, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến năm 1958, Quân đội ta bắt đầu thực hiện chế độ phong quân hàm cho sĩ quan. Trung tướng Đặng Hòa ngày ấy là Trưởng phòng Quân hàm, trong hồi ký của mình đã kể lại, khi đề xuất việc phong quân hàm cấp tướng trong đợt phong đầu tiên này, đồng chí Nguyễn Chánh được đề nghị cấp thượng tướng. Thế nhưng ông đã đột ngột từ trần ngày 24-9-1957 sau một cơn trụy tim. Do vậy, trên ve áo ông, chưa một ngày có được ngôi sao lấp lánh. Bạn bè thường gọi ông là “Vị tướng không quân hàm” với tất cả lòng ngưỡng mộ, kính nể, yêu quý và tiếc thương! Ông đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường Khu V...
TRẦN ĐĂNG SƠN