Năm 2002, khi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đang là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì vợ ông-bà Phan Thị Thủy-bị tai biến mạch máu não. Lẽ ra, ông còn tiếp tục làm việc một nhiệm kỳ nữa ở Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhưng ông xin nghỉ để ở nhà chăm sóc vợ. Trong nhiều năm liền, hàng xóm quen với hình ảnh chiều chiều ông đẩy xe lăn đưa bà đi dạo quanh nhà. Ngoài những lúc bận công việc quan trọng phải đi vắng, nếu ông ở nhà thì mọi việc chăm sóc bà hằng ngày từ ăn, uống đến tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều do ông làm. Bao đêm trái gió trở trời, bà trằn trọc khiến ông mất ngủ nhưng chưa một lần ông bực bội. Những lần bà nằm viện, ông đều túc trực ngày đêm. Việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho bà cũng được ông làm thành thạo đến nỗi các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường gọi ông là “ông hộ lý” và nói: Xưa nay các bà đi chăm ông là chuyện quen thuộc, nhưng một vị tướng đi chăm vợ chu đáo như ông là chuyện hiếm có.
Bà Thủy qua đời, phòng thờ của bà cũng là phòng làm việc của ông. Ông làm vậy là để cảm thấy mình luôn được gần cạnh bà. Mỗi lần đi ra khỏi nhà, về nhà, việc đầu tiên ông làm là vào thắp nén hương cho bà. Có tháng, ông một mình lên tàu về thăm mộ bà ở Nghệ An 3, 4 lần. Ông vẫn kể rằng, nghề của ông là nghề đánh giặc, bao năm chiến tranh ông đi biền biệt, để người vợ trẻ ở nhà vất vả nuôi dạy con. Bao lời chua cay của miệng đời đến tai bà, vậy mà bà vẫn rất bản lĩnh, một lòng sắt son tin tưởng chồng… Những năm khó khăn, bà đã thay ông vun đắp cho gia đình thì chỉ cần ông có cơ hội, thời gian, ông sẽ thay bà, bù đắp cho bà. Bởi ông nghĩ, cái gốc của hạnh phúc gia đình luôn cần bàn tay vun đắp của cả vợ và chồng, chỉ cần có tình yêu thì việc chăm sóc nhau là điều ai cũng muốn làm!
THU HÒA