Một lần, Ban chỉ huy Sư đoàn 2 đến thăm ông nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sư đoàn (năm 2015). Ôn lại chuyện cũ, ông vừa lau nước mắt vừa kể chuyện hàng trăm liệt sĩ của đơn vị trước đây chôn cất, làm dấu chưa tốt nay chưa tìm lại được tên tuổi. Ông bùi ngùi khi nhắc đến các chiến sĩ dưới quyền, khi hy sinh còn rất trẻ, khuôn mặt đậm nét thư sinh. Hôm ấy, ông còn mở cho mọi người xem hai tập video về ông do cấp dưới tự làm. Dù phim này ông đã xem rất nhiều lần, vậy mà cảnh nào vị tướng cũng nghẹn ngào. Đó là dẫu còn khó khăn, nhân dân vẫn dành cho đơn vị từng đòn bánh tét, tô mì Quảng để bộ đội ăn Tết sớm chuẩn bị đánh trận Mậu Thân 1968. Trong phim có nhiều hình ảnh tư liệu về các sư đoàn trưởng, chính ủy là cấp trên hoặc cán bộ thân thuộc nào thoáng qua là nước mắt ông lại rơi lã chã, khiến mọi người cũng bùi ngùi...
Đồng đội yêu mến khi đánh giá về ông: “Đánh cho địch không kịp trở tay”, “Vào tận hang ổ địch để diệt địch”, “Mang sở chỉ huy mình đặt cạnh sở chỉ huy địch”, “1 diệt, 4 cắt”... Có một điều mà không phải ai cũng biết, đó là ông thường tự tiên liệu tình hình thương vong của cán bộ, chiến sĩ cấp dưới trước mỗi trận đánh. Khi chưa ra trận đã nghĩ đến chết chóc là điều tối kiêng kỵ. Nhưng với ông, tiên liệu số cán bộ, chiến sĩ hy sinh là để chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, đặc biệt là lực lượng cứu thương, y tế, hậu phẫu, chuyển thương binh, liệt sĩ về phía sau. Ông bảo, chiến tranh là điều người dân Việt Nam không ai muốn, nhưng nếu đã phải cầm súng đánh giặc thì phải dự trù trước mọi mất mát, người chỉ huy biết lường trước mất mát thì sẽ giảm được tổn thất máu xương bộ đội.
HỒNG VÂN