Căn nhà số 38 đường Phan Bội Châu, TP Đà Nẵng hiện nay của gia đình ông là do ông được mua hóa giá. Con cháu vẫn còn nhớ, ông phải đi mượn tiền người chị gái trả dần mấy năm mới hết. Vợ nuôi heo, ông từ Mặt trận 579 về, cũng xắn tay áo cùng vợ dọn chuồng, cho heo ăn như một lão nông thực thụ. Con cháu không có nhà ở, ông có thể điện thoại một tiếng là xong. Vậy mà không, các con ông phải làm đơn mượn nhà theo trình tự và đúng tiêu chuẩn như mọi người ông mới chịu cho nhận, không có sự ưu tiên đặc biệt nào.

Tham gia từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều lần ông bị thương, nhiều vết thương hành hạ ông lúc trái gió trở trời, nhưng ông không chịu làm hồ sơ thương binh, dù ông xác nhận thương binh cho hàng chục đồng đội của mình. Lạ đời nhất là ông cùng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 1 năm 1945, cùng tham gia chuẩn bị và khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám với người em trai, người em được công nhận Cán bộ tiền khởi nghĩa, ông cũng chẳng hề kê khai cho mình. Nhiều lần cấp ủy, chính quyền địa phương có ý định làm thủ tục đề nghị đều bị vị tướng già gạt đi, vì không muốn mọi người vất vả. Để trả lại vinh dự cho ông, đồng đội đã nhọc công về huyện Điện Bàn truy tìm giấy tờ, để đến khi ông mất được một ngày, cấp có thẩm quyền đã ký quyết định công nhận ông là Cán bộ tiền khởi nghĩa.
HÀ MY