Thu Hà Nội là một khoảnh khắc lặng lẽ không báo trước. Con nóng mùa hạ chợt một ngày thôi ồn ã. Một sáng thức giấc bỗng thư thả cảm giác man mác. Thế là mùa thu đã về! Lại một mùa thu dịu dàng mơn trớn cảm xúc tận sâu những tâm hồn tinh tế, khiến người ta không ý thức mà tự thấy yêu đời hơn.
Thu Hà Nội luôn khiến người ta háo hức! Mùa thu nào chả giống thu nào, cũng là nắng vàng giăng tơ, lá thảm vàng vỉa hè, là se sắt heo may… thế nhưng, sự thân thuộc ấy lại không bị biến thành nhàm chán. Có lẽ bởi, thu luôn là mùa đẹp nhất trong năm. Có lẽ bởi, không gian, thời gian có bao giờ đứng yên? Sự thay đổi ấy mỗi ngày này khác ngày kia, năm nay khác năm ngoái, tạo nên những sắc thái mang tính thời điểm. Và, người Hà Nội luôn mong đợi sự đổi thay ấy với cả một tâm trạng háo hức.
“Mùa thu vàng” Hà Nội. Ảnh: TUẤN NGHĨA
Thu Hà Nội khác với thu nơi khác! Mùa thu đến với cả thế giới chứ chả riêng gì nơi nào, thế nhưng, mùa thu Hà Nội luôn mang một sắc thái riêng biệt. Có lẽ bởi, khi đất-trời-nền văn hiến nghìn năm hòa quyện, tạo ra một chiều sâu văn hóa vô hạn định.
Thu Hà Nội khác biệt còn bởi những sự khác biệt của Hà Nội. Ấy là những thức mùa thu. Là những hạt lúa nếp non bấm ra sữa, rang, sàng sảy cho hết vỏ trấu để thành cốm-món đặc sản mùa thu mà mỗi du khách có dịp ghé qua Hà Nội đều không thể bỏ lỡ-thức quà mang hồn quê dân dã thanh khiết mà không kém phần tinh tế. Là trái hồng ngâm giòn tan, ngọt mát. Trái hồng đỏ chín mọng, quyến rũ, ngọt mềm. Là trái sấu chín mùa thu mang hương vị chua nhẹ, thơm mát khác vị chua nồng của mùa hè…
Mùa thu đẹp mê hồn trải thảm lá vàng trên tuyến phố Phan Đình Phùng, Trần Phú, Đinh Tiên Hoàng… Chợt xao xác gặp bước chân học trò tinh nghịch, để gợi lại những ký ức hồn nhiên của một thuở ấu thơ. Chợt dịu dàng với tà áo dài tung bay trong gió để chợt thấy một Hà Nội nồng nàn, ngọt ngào đến nhường nào…
Thu Hà Nội là mùa của tình yêu. Trong cái toàn cảnh lãng mạn ấy, lòng người sao khỏi rung động. Và người ta cảm thấy cần nhau hơn. Và trong những khoảnh khắc bên nhau, mùa thu làm người ta si mê nhau hơn.
Ai cũng có thể nhận ra thu Hà Nội. Nhưng sự cảm của mỗi người có thể một khác. Người đắm đuối trong không gian, thời gian. Người lặng lẽ đứng bên lề chiêm ngưỡng. Người giang tay đón từng giọt thu vào hồn. Người lại mơ màng trong sắc thu… Nhưng tất cả, dù ít, dù nhiều, đều mang một trái tim đồng điệu. Ấy là tình yêu với mùa thu Hà Nội.
VŨ HOÀNG ANH