“Ơ hay, nói là hơn 70 tuổi rồi thì “gác kim”. Không xâu với móc gì nữa! Giờ lại mua những hai cân sợi. “Ngứa nghề” rồi đây”? Ông Minh tự nhủ rồi đạp xe ra phố...

Giống như nhiều phụ nữ Hà Nội cùng thời, giữa thập niên 1960 bà Hoa mới 15-16 tuổi, được mẹ đẻ là cụ Trần Thị Thư Hiên (nổi danh về đan áo hưởng ứng Phong trào “Mùa đông binh sĩ” hồi toàn quốc kháng chiến chống Pháp cuối năm 1946), bán hàng vải lụa ở chợ Đồng Xuân, truyền cho nghề đan len. Ngày ngày bà vừa giúp mẹ bán hàng, vừa đan móc. Chàng nghệ sĩ Hồng Minh mỗi khi đi qua chợ, ngắm nhìn cô Hoa đan len, lại nghêu ngao: “Cô nàng đan len/ Mắt đen hạt huyền/ Tóc xanh làn sóng/ Thoăn thoắt đường kim/ ... Cô đan len ơi/ Tôi thầm yêu cô/ Đã ba thu rồi”...   

Trở về nhà, thấy bà Hoa đang ngồi móc sợi, bàn tay thoăn thoắt, hình ảnh ngày xưa tái hiện..., ông Minh cất tiếng:

- Bà nhớ buổi ban đầu của chúng mình, đúng không? Hồi ấy, tôi “chết” vì đôi tay đan len của bà. Thế hôm nay bà đan móc cái gì mà cứ phải bằng sợi “cốt tông”?

- Ông giải được câu đố này thì sẽ rõ mọi sự! “Hai que, bốn ngón, hai dây/ Giúp người nơi ấy “cái tai diệu kỳ”?

- Tôi hiểu rồi! Lúc ở cửa hàng, có mấy bà cũng mua sợi Việt Nam để làm cái tai giả, tặng những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19. Sợi ấy bền chắc, ít phai màu khi giặt...

 Bà Hoa hân hoan lấy một sản phẩm tai giả mẫu vừa mượn ở phường về, đeo thử cho ông. Thấy hai cái quai của chiếc khẩu trang được móc vào khuy ở hai đầu của tấm sợi hình chiếc quai guốc ôm đằng sau gáy mà không ngoắc vào vành tai nữa, thì ông ôm chầm lấy bà, hứng khởi: “Cô nàng đan len/ Có đâu “ngứa nghề”!/ Chống dịch Covid/ Cô móc sợi cốt tông/ Cô nối khẩu trang/ Tránh đau vành tai...”.

PHẠM XƯỞNG