Hồ Gươm như một nàng thiếu nữ đẹp và quyến rũ trong mọi thời điểm, không phải vì dung mạo hoàn mỹ mà vì ở nàng toát lên nhiều sắc thái biến tấu thú vị, mới lạ khiến người ta phải ngạc nhiên, muốn tìm hiểu, khám phá. Nàng trong trẻo mát lành vào buổi sáng tinh sương, bừng sáng khi vầng dương tỏa nắng, yêu kiều, trầm tư lúc chiều muộn và long lanh, bí ẩn lúc về đêm. Một ngày là vậy, nàng cũng mang bốn mùa đi qua với bao nhiêu mới mẻ: Mùa xuân tươi mới tinh khôi bên những chồi non lộc biếc. Mùa hạ rực rỡ, nồng nàn trong màu phượng vĩ và ánh nắng tràn lên cầu Thê Húc. Mùa thu, nàng thanh tao với nước gương trong chao nghiêng những chiếc lá vàng lặng lẽ. Mùa đông lại có vẻ gì trầm tư, lạnh lùng trong màn sương giăng… Có lẽ vì thế, mỗi người đến với nàng, mỗi thời khắc, lại có những cảm xúc khác nhau, và lần nào cũng như thể là lần đầu gặp gỡ.
Người sống lâu năm ở Hà Nội vẫn bùi ngùi bảo: Hồ nay đã quá khác hồ xưa. Xưa hồ vắng lặng, bình yên, như tấm gương lớn soi bóng la đà những cây cổ thụ, những rặng liễu thướt tha bóng rủ, chỉ có tiếng tàu điện leng keng và những người qua lại thư nhàn… Còn hồ nay thì đủ âm thanh hỗn tạp. Nhiều người đã rất hy vọng khi thành phố triển khai tuyến phố đi bộ Hồ Gươm sẽ trả lại sự bình yên vốn có cho hồ. Tuy việc thực thi chưa thể làm hài lòng tất cả du khách hay người dân phố cổ, còn ảnh hưởng ít nhiều đến nhịp sống, mưu sinh của người dân, nhưng kể từ khi các tuyến phố quanh hồ cấm các phương tiện giao thông cơ giới, đi qua Hồ Gươm, mỗi người lại có cơ hội sống chậm, ai cũng muốn bước thật êm để lắng nghe tiếng lòng mình hòa trong tiếng lòng non nước.
Những người “muôn năm cũ”, chắc chắn sẽ không tránh khỏi hoài niệm và cũng không ai có thể ngăn họ thôi hoài niệm, bởi quá khứ đẹp đẽ, bình yên như một vùng vô nhiễm cần được giữ gìn. Mong muốn của họ là chính đáng và cần trân trọng, bởi sẽ góp phần bảo tồn bản sắc, hồn thiêng núi sông. Nhưng quy luật tự nhiên, con người và vạn vật luôn không ngừng đổi thay. Người thiếu nữ đẹp của thời hiện đại sẽ hợp thời hơn, cuốn hút hơn nếu biết cách điểm trang, làm mới chính mình. Hồ Gươm mỗi ngày đón biết bao du khách, không chỉ của Hà Nội mà khắp mọi miền đất nước Việt Nam, khắp bốn bể năm châu, phải làm sao để du khách đến đây không thấy mình lạc lõng...
Giờ đây, khi phố chiều tắt nắng, không chỉ mỗi tối cuối tuần, nếu ta dạo bước bên hồ, sẽ gặp rất nhiều người, nhiều lứa tuổi, nhiều màu da cũng đang dạo bước thong dong. Lại có những con người đến với hồ không phải để tham quan, tản bộ, mà còn là những người sáng tạo văn hóa, làm nên sức hút mới cho hồ và phố cổ. Đó là những người nghệ sĩ đường phố, những nhóm nhạc nghiệp dư hay những người lữ khách ngao du bốn phương vừa du lịch, vừa mưu sinh, vừa trải nghiệm với những lời ca tiếng hát, những tiết mục nghệ thuật đầy ngẫu hứng, say mê. Hoàn Kiếm rộn ràng hơn, tươi trẻ hơn, hấp dẫn hơn vì thế. Có lần, trên phố đi bộ này, tôi gặp một nhóm hát mà nghệ sĩ là hai cô gái nước bạn, cực kỳ xinh đẹp, kiêu sa và chắc tuổi đời còn rất trẻ. Thế mà họ đã hát say sưa, điệu nghệ các ca khúc truyền thống của người Việt khiến không ít người ngỡ ngàng, xúc động. Tiết mục tuyệt vời đó đã kết nối những người xa lạ gần nhau, chan hòa trong niềm cộng cảm và tình yêu cái đẹp, tình yêu hòa bình ngay giữa Thủ đô Hà Nội-Thành phố vì hòa bình.
Nhẹ bước bên hồ Hoàn Kiếm, ta như vẫn còn nghe sóng nước lao xao mặt hồ âm thầm nhắc nhở về huyền thoại và sứ mệnh lịch sử, trong sâu thẳm lòng hồ vẫn dạt dào chảy mãi mạch ngầm khát vọng của người Thăng Long nghìn năm văn hiến, của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình.
Tản văn của DIỆP TÂM NGA