Thế nhưng, trong hành trình vượt khó ấy, không ít sân khấu kịch (SKK) đang phải nhọc nhằn bươn chải để giữ nghề, thậm chí bù lỗ cho những suất diễn công phu. Dù vậy, các nghệ sĩ vẫn đau đáu với nghề, mong cho SKK không ngừng vươn lên.

Sáng tạo, làm mới đề tài cũ

Cuối tháng 10 vừa qua, vở diễn “Rặng trâm bầu” của SKK Trịnh Kim Chi lại được UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo công diễn tại 10 điểm trên địa bàn thành phố, nhằm quảng bá nét đẹp người phụ nữ Việt trong thời kỳ kháng chiến. Đây là một trong những vở diễn nhận được nhiều giải thưởng lớn, tạo được ấn tượng trong lòng công chúng. “Rặng trâm bầu” là vở diễn ca ngợi nhân vật có thật: Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Nghiệp, người phụ nữ hy sinh tất cả cho cách mạng, cho khát vọng hòa bình của dân tộc. Bà còn là một người mẹ, người vợ đảm đang, người con dâu hiếu thảo... Với cách làm táo bạo, Trịnh Kim Chi mạnh dạn lựa chọn đề tài chiến tranh cách mạng vốn được coi là cũ và khô cứng nhưng lại mang đến thành công lớn, được đông đảo công chúng đón nhận, dù đã công diễn nhiều lần. NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ: “Không phải khán giả quay lưng với SKK, mà vấn đề là chúng ta phải biết làm mới vở diễn bằng tài năng của nghệ sĩ. Với “Rặng trâm bầu”, ê-kíp nghệ sĩ đã làm việc với tất cả tâm huyết, tình cảm, hòa vào nhân vật để tái hiện, chuyển tải một cách sinh động, chân thực những thông điệp nhân văn của vở diễn tới khán giả, chạm vào trái tim công chúng bằng sự chân thành, rung động”.

leftcenterrightdel
Một cảnh trong vở “Rặng trâm bầu” của Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi được đông đảo khán giả đón nhận.

Cũng “khoác áo mới” cho vở diễn, SKK Idecaf tái hiện vở “Tiên Nga” (đạo diễn: NSƯT Thành Lộc) được UBND thành phố trao giải nhất hạng mục sân khấu trong giải Văn học-Nghệ thuật năm 2019. Nét mới của lần diễn này là chất lượng diễn xuất độc đáo và phong cách thể hiện mới mẻ, không quá lệ thuộc vào kịch bản và sử dụng nhạc kịch thuần Việt. Vở diễn được chăm chút từ kịch bản, lời thoại, cách nhấn nhá trong xây dựng tính cách nhân vật, đến những sáng tạo của cả đội ngũ diễn viên năng động. Theo NSƯT Thành Lộc, làm mới vở diễn là vấn đề không dễ, nhất là với những vở đã “đóng đinh” trong lòng công chúng. Cùng với đó, cần chọn đúng vấn đề hấp dẫn, giàu ý nghĩa và sát với đời sống của đông đảo công chúng thì vở diễn mới có sức hút thực sự. Đây cũng là nét đặc sắc trong vở “Trời trao của lạ” (SKK 5B), do Mai Thắm đạo diễn. Thông qua một vở kịch mang thông điệp về tình làng nghĩa xóm-một vấn đề “xưa như Trái đất” nhưng lại nóng lên trong thời buổi kinh tế thị trường, Mai Thắm đã lựa chọn thủ pháp nhấn vào cách giải quyết nhân văn những mâu thuẫn nảy sinh để “kịch như đời”. Xem “Trời trao của lạ”, ai cũng có cảm giác hình như có mình trong trong đó, vừa quen, vừa lạ mà rất đời thường. NSƯT Mỹ Duyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ

TP Hồ Chí Minh (SKK 5B), cho rằng: Nếu chỉ đơn thuần là dựng lại vở diễn thì SKK khó tìm được khán giả. Cùng với ê-kíp tốt, phải sáng tạo, làm mới và chọn đúng vấn đề để vở diễn có “đất” sống.

Mong kịch bản hay, cần tài năng trẻ

Ở bất cứ loại hình sân khấu nào, kịch bản hay vẫn là khâu nền tảng. Cùng với đó là đội ngũ diễn viên lột tả được cái chất của kịch bản. Thế nhưng, SKK TP Hồ Chí Minh dường như đang thiếu những yếu tố cơ bản ấy. Điều dễ dàng nhận thấy ở nhiều vở kịch là, chỉ cần xem một vài cảnh là có thể đoán trước được cái kết của vở diễn. Như thế rất khó để giữ chân khán giả nán lại xem tới cùng. Lâu dần, khán giả trở thành “đạo diễn” nên họ không còn mặn mà với SKK. Đây cũng là nhược điểm chung của nhiều loại hình sân khấu hiện nay. Nội dung hời hợt, chắp vá, tùy hứng bất chấp tính hợp lý, tính nhất quán trong tính cách, tâm lý nhân vật và tình huống kịch làm cho SKK nhạt nhẽo, thiếu kịch tính. Đạo diễn, NSƯT Công Ninh, Trưởng khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tác phẩm sân khấu nhất thiết phải xây dựng được những tình huống thích hợp giàu kịch tính, đặt trong những hoàn cảnh phát triển cụ thể của nhân vật. Trong những tình huống ấy, nhân vật phải tích cực hành động ứng xử để thích nghi, chinh phục và vượt qua. Như thế nghĩa là, kịch bản sân khấu phải thực sự hấp dẫn theo đúng nghĩa”.

Bên cạnh đó, thế hệ diễn viên gạo cội của SKK thành phố đang lo lắng bởi thiếu nguồn kế cận. Trước kia, để được bước lên sân khấu biểu diễn không dễ, họ phải chứng minh tài năng của mình trong từng vai diễn dù chỉ là vai phụ. Hiện nay, không ít diễn viên trẻ thiếu kỹ năng cơ bản đã bị “đẩy” lên sân khấu, đảm nhiệm cả vai chính nên khó tránh khỏi sự ngây ngô trong nghề, chưa biết hóa thân vào nhân vật. Điều đó một phần trách nhiệm do khâu đào tạo chưa coi trọng chất lượng thực hành, quá nặng về lý thuyết, dành nhiều thời gian cho kiến thức văn hóa cơ bản nên người học thiếu quỹ thời gian cho kiến thức chuyên môn, mà nghề diễn lại rất cần chuyên môn. NSND Hồng Vân bộc bạch: “Tài năng trẻ hiện nay hiếm quá! Thời chúng tôi, diễn viên ai nấy đau đáu với nghề, tâm huyết, quên ăn quên ngủ để trau dồi cho nghề diễn thêm hay. Thời nay, nhiều diễn viên trẻ giảm sút lòng yêu nghề, trong khi đó sân khấu lại khó khăn, không đủ nuôi sống diễn viên nên họ khó toàn tâm, toàn ý với nghề cũng là điều khó trách. Các em ngại học hỏi, rèn luyện, tích lũy kỹ năng sân khấu để diễn cho thật đời. Bởi vậy, SKK thành phố đang thiếu tài năng trẻ để có được những vở diễn để đời…”.

Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với tâm huyết và lòng yêu nghề, không ít nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh vẫn đau đáu với nghề, miệt mài sáng tạo làm mới vở diễn để phục vụ nhu cầu của khán giả, với mong ước SKK sẽ sớm vươn mình trỗi dậy.

Bài và ảnh: YẾN LONG-KIM TRINH