- Tốt quá! Cậu về đây, trước mắt sẽ về tổ chăn nuôi với Dốp. Hai anh em bảo ban nhau làm việc cho tốt, có gì khó khăn báo cáo sau.

- Tổ chăn nuôi?-tôi hốt hoảng hỏi lại-Lớn lên ở thành phố, từ bé đến giờ em... em... tôi chưa biết nuôi một con gì, xin thủ trưởng...

Không để tôi nói hết câu, trung đội trưởng lại cười lớn:

- Không sao, chưa biết rồi sẽ biết và càng phải biết để trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này. Con người ta ai cũng vậy, có phải tự nhiên mà biết mọi việc cả đâu. Phải học, phải học...

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Thực sự là tôi không nghe hết bài “diễn văn” dài dòng của trung đội trưởng, nào là ngành hậu cần “làm dâu trăm họ”, rồi tầm quan trọng của công tác nuôi quân... Tôi động viên mình, thôi thì đâu cũng là nhiệm vụ, tăng gia sản xuất cũng là nhiệm vụ mà như trung đội trưởng nói, còn là “nhiệm vụ quan trọng” nữa. Nhận nhiệm vụ, có gì khó khăn báo cáo sau vậy...

Tôi và Dốp có nhiệm vụ chăn thả gần 30 con bò. Ngày đầu tiên làm quen với công việc, tôi đã thoáng ngạc nhiên bởi trước đó có mỗi mình Dốp “chiến đấu” với công việc này. Nhìn đàn bò con to, con bé béo mẫm, mỗi lần nhìn thấy Dốp là chúng lại rống lên như sung sướng, tôi càng ngạc nhiên hơn. Tôi lân la hỏi dò bí quyết:

- Này anh (dù bằng tuổi nhưng “lính tính tuổi quân”, tôi xưng hô như vậy để tôn trọng người đi trước), sao đàn bò có vẻ vui mừng mỗi lần anh xuất hiện vậy?

- Dần cậu sẽ hiểu, ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cậu làm quen với đàn bò.

- Sao phải làm quen, bò chứ có phải người đâu mà làm quen?

Dốp nhìn tôi từ đầu đến chân và lẳng lặng quay đi.

Tinh mơ ngày hôm sau, tôi và Dốp đã nai nịt gọn gàng mở cửa chuồng bò. Con đực đen đầu đàn sau khi rống lên một tiếng dài chậm rãi bước ra. Dốp tiến đến xoa xoa lên đầu nó và hình như nói nhỏ một điều gì đó. Tôi chăm chú quan sát nhưng chịu, không hiểu động tác của Dốp là gì. Đàn bò theo con đực đen tiến về phía chân núi. Dốp và tôi túc tắc đi theo...

Ngày đầu tiên, thứ hai, rồi thứ ba trôi qua một cách nhẹ nhàng. Các động tác của Dốp mỗi buổi sáng vẫn lặp đi lặp lại như thế... Tôi thắc mắc, Dốp lại nhát gừng: “Rồi cậu sẽ hiểu!”.

Một đêm, tôi giật mình choàng tỉnh bởi cái vỗ mạnh của Dốp kèm theo tiếng gọi: “Dậy! Dậy!”. Tôi mắt nhắm mắt mở lao theo ánh đèn pin của Dốp. Đến nơi, một nàng bò cái đã được Dốp cột riêng bên ngoài, đang đau đẻ. Sau này tôi mới biết chuyện ấy, còn lúc đó tôi răm rắp theo lệnh Dốp, lúc thì cầm đèn pin, lúc lấy thêm cỏ khô, lúc chạy đi gọi quản lý bếp ăn xin gạo nấu cháo cho nàng... Trời hửng sáng cũng là lúc nàng bò “mẹ tròn con vuông”. Dốp nhìn tôi nở nụ cười, nụ cười đầu tiên từ ngày tôi gặp anh!

Chừng được một tháng thì Dốp để tôi một mình lùa bò đi ăn. Hôm ấy tôi dậy sớm hơn, tiến về phía chuồng bò. Trước lạ sau quen, không sao, tôi tự động viên mình. Quái lạ, không giống như mọi khi nhìn thấy Dốp, lần này đàn bò im ắng, con đực đen nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện chí... Tôi mở cửa chuồng, hét to: “Ra, ra nào!”. Con đực đen vẫn đứng trơ chăm chú nhìn tôi. Tôi lại hét to hơn: “Ra!”. Đực đen vẫn đứng im. Tức khí, tôi xông vào, cầm sừng định thụi cho nó một quả. Tuy vậy, nắm đấm chưa kịp vung lên thì một cú húc thôi sơn trúng bụng làm tôi té ngửa và đàn bò ùn ùn chen nhau phi ra khỏi chuồng. Tôi cuống cuồng, nén đau vùng dậy chạy theo mặc cho quần áo lem nhem dính đầy phân bò.

Tưởng chừng đứt hơi đến nơi thì đàn bò khựng lại. Có bóng người loáng thoáng phía trước. Con đực đen rống lên một tiếng dài. Dốp, Dốp, đúng là Dốp của tôi. Cậu ta đứng đó, hiên ngang (lúc ấy tôi cảm thấy vậy) trước con đực đen dữ tợn. Lại động tác xoa xoa lên đầu bò và toét miệng cười...

Ngày Dốp hoàn thành nghĩa vụ chuẩn bị ra quân, cậu ta hỏi lại tôi câu hỏi mà ngày nào tôi thắc mắc. Giờ thì tôi tự tin trả lời được rồi! Câu trả lời đã rõ ràng ngay sau khi tôi được con đực đen dạy cho bài học về cách làm quen, ứng xử với bò...

Truyện vui của TRỊNH VÕ