Biết tôi sắp lên miền núi, một vùng giáp với biên giới Việt-Lào, vào sống cùng đồng bào, mẹ tôi lo lắm. Bà đi ra lại đi vào, nét mặt hết sức nghiêm trọng, thì thào như sợ có ai nghe:
- Con ơi, mẹ dặn con này. Lên trên đó, nhớ cẩn thận con nhé. Bà con ở đây thông minh, thật thà, nhưng cánh con gái là hay bỏ bùa yêu con trai lắm đấy. Ai đã bị bỏ bùa yêu là yêu sống yêu chết cô gái đó chẳng nhớ đường về nhà nữa đâu!
- Nhưng con trai mẹ đang ế vợ đây này! - Tôi tủm tỉm cười - Biết đâu lên đó, có cô nào bỏ bùa yêu cho con, lại chả chống được cái ế của con trai mẹ à!
- Cha bố anh! - Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi, mắng yêu - Được cái lý sự với mẹ thì chẳng ai bằng. Lớn tướng rồi, phải nhanh nhanh kiếm cô vợ để cho mẹ sớm có cháu bồng chứ. Nhưng mà - mẹ lại thì thào - còn cái chuyện bùa yêu, cẩn thận vẫn hơn, con ạ!
Là sĩ quan biên phòng, tôi chẳng tin gì chuyện bùa ngải. Nhưng khi cùng đồng đội lên Nậm Giàng, cái giọng thì thào đầy nghiêm trọng của mẹ vẫn lảng vảng trong đầu tôi. Đến bản, công việc của tổ công tác bận túi bụi cả ngày. Nào vận động dân bản làm vệ sinh, hướng dẫn bà con ngủ màn; nào thành lập trung đội dân quân... tôi quên béng chuyện bùa yêu!
Hết tuần thứ nhất, chúng tôi bắt đầu mở lớp dạy chữ cho dân bản. Cộng tác đắc lực cho các “thầy giáo quân hàm xanh” có Lan Mai, con gái của trưởng bản Vàng A Chứ. Ở tuổi đôi chín, Mai xinh xắn như một đóa hoa rừng vừa chúm chím nở, nụ cười sơn cước lúc nào cũng bẽn lẽn trên môi. Ngay ngày thành lập trung đội dân quân, người già và thanh niên trong bản đã nhất trí bầu cô làm trung đội trưởng. Khi có lớp học, Lan Mai lại được bầu làm trưởng lớp. Lan Mai ham học lắm. Mỗi khi đứng trên bục giảng nhìn xuống, đôi mắt Lan Mai tròn xoe như mắt nai, vừa ngơ ngác, vừa trong trẻo như nuốt từng lời thầy giáo. Những ngày tổ công tác cùng ra rẫy hay đi tuần tra với dân quân bản, bao giờ Lan Mai cũng xung phong đi trước dẫn đường. Mùi hương dìu dịu của một thứ hoa rừng tôi không biết tên nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc em mỗi ngày qua “bỗng dưng” trở thành nỗi nhớ trong tôi...
Ba tháng “4 cùng” làm “thầy giáo quân hàm xanh” qua nhanh như mây mù buổi sớm ngày có nắng trên bản Nậm Giàng. Tổ công tác chúng tôi chia tay bản trở về đơn vị. Khi tôi đến tạm biệt, Lan Mai ngước nhìn tôi bằng đôi mắt nai thăm thẳm:
- Thầy giáo bộ đội Hùng ơi! Giờ anh như con suối chảy về sông, anh còn nhớ bản làng, nhớ lớp học, nhớ... Lan Mai nữa không? Xa thầy giáo bộ đội rồi, Lan Mai sẽ nghe lời thầy giáo bộ đội Hùng đi học làm cô giáo. Người Mông cũng đang cần cái chữ cho sáng cái bụng, làm được nhiều việc như bộ đội, như người Kinh, người Tày, người Thái... mà!
Trái tim tôi thắt lại. Nhưng vốn được anh em tấn phong là dân vận giỏi nhưng “phụ vận” thì cực kém, tôi nói với Lan Mai mà đanh thép như nói trước hàng quân:
- Anh giao nhiệm vụ cho em phải cố gắng học làm cô giáo để đi dạy cái chữ cho bản làng. Còn anh, là người lính, tình quân dân như cá với nước, hơn nữa còn tình cảm riêng tư giữa hai ta, nhất định anh sẽ không bao giờ quên em!
Chúng tôi lên đường. Dù nói năng cứng rắn thế mà mấy lần tôi và hai chiến sĩ cứ dừng lại tần ngần nhìn về phía bản Nậm Giàng đang chìm dần trong sương mù. Tự dưng tôi thấy như trái tim mình đã gửi lại đó, nơi có cái rừng, cái núi, có bản làng. Hay là tôi đã yêu cái bản, yêu lớp học và yêu em rồi chăng?
*
* *
Hai chúng tôi thư từ qua lại. Và cuối hè năm ấy, tôi đến trường sư phạm đón Lan Mai về “trình diện” mẹ. Để gây bất ngờ cho mẹ, tôi để Lan Mai ngoài ngõ, vào nhà ôm vai mẹ, vờ nói hết sức ủ rũ:
- Động trời rồi mẹ ơi! Con bị con gái miền núi bỏ bùa mất rồi!
Mẹ giật mình hốt hoảng nhìn tôi:
- Thật không con? Con bị bỏ bùa từ khi nào? Bùa ngải ra sao con?
- Từ năm ngoái, mẹ ạ. Thứ bùa này lạ lắm. Con cứ xa cô ấy là thấy nhớ... nhớ không chịu được. Giờ giải quyết ra làm sao hở mẹ?
Mẹ tôi thả xuôi tay:
- Con ơi là con! Thế thì đúng là bùa yêu rồi. Thầy cúng dưới xuôi ta làm gì cao tay mà giải được thứ bùa này hở con! Giờ thì tính sao đây hở trời!?
Nghe mẹ than thở não nùng quá, tôi bật cười:
- Mẹ ơi! Đừng lo mẹ ạ. Thứ bùa yêu này nó tự đến từ cuộc đời, tự nó đến từ trong cuộc sống đầy gian khó và đầy tình yêu của người lính chúng con, mẹ ạ! Con đưa cô gái bỏ bùa cho con vào trình diện mẹ nhé!
Rồi tôi chạy ù ra ngõ dẫn Lan Mai vào nhà. Mẹ chăm chú nhìn Lan Mai từ khuôn mặt, tiếng nói, dáng đi. Vừa nhìn, mẹ vừa gật gật đầu:
- Ôi chao! Con bé xinh xắn! Hèn chi lâu nay tôi thấy anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như ai bắt mất hồn.
Rồi mẹ cười rạng rỡ, mắng yêu tôi:
- Cha bố anh! Anh trêu tôi đấy hử? Bùa với chả ngải! Nhìn con bé xinh xắn, đoan trang thục nữ thế, mẹ cũng yêu nữa là anh...!
Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU