Hôm ấy là ngày chủ nhật, không hiểu có chuyện gì mà Thiếu úy Vọng xin phép xuống bản từ sáng sớm. Oái oăm thay, khoảng 10 giờ trưa, người yêu của anh là Thúy Phương lại từ Hà Nội lên thăm nhưng không báo trước vì muốn dành cho anh một sự bất ngờ.

Chiến sĩ trực ban gọi điện cho Vọng, nghe máy là Thiếu úy Đào Văn Huy-người cùng phòng với Vọng, qua đó được biết Vọng để quên điện thoại ở nhà. Chiến sĩ trực ban đưa Thúy Phương về nhà khách và được Huy tiếp chuyện. Huy bảo: “Anh Vọng có việc công tác dưới bản, đi từ sáng, cũng sắp về rồi, em ngồi đợi một chút”. Ngồi nói chuyện một lúc, Huy rút chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho Thúy Phương và nói: “Sáng nay anh Vọng đi vội quá quên cả điện thoại nên giờ không liên lạc được. Em cầm tí nữa đưa cho anh Vọng nhé!”. Rồi Huy xin phép đi giải quyết công việc.

leftcenterrightdel

Minh họa: MẠNH TIẾN

Thúy Phương vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại rồi ngồi đợi người yêu. Thấy đã trưa muộn mà Vọng vẫn mất hút, Thúy Phương sốt ruột nóng lòng bèn mở điện thoại của Vọng ra xem cho vui. Nào ngờ, ở thư mục tin nhắn, dòng chữ to tướng của một người tên là An hiện ra: “Thằng Sếnh con giai anh nhất định không cho ai cắt tóc. Nó bảo chỉ có bố Vọng nó cắt tóc mới đẹp. Anh xuống bản cắt tóc cho nó để thứ hai nó đi học nhé. Mẹ Rít nó cũng mong anh lắm!”. Ối chao! Mặt Thúy Phương nóng ran. Mồ hôi cô vã ra như người lên cơn sốt. Đất dưới chân cô như sụt lở. “Thì ra Vọng đã có con. Hai năm nay anh không về phép chắc vì vướng bận chuyện này đây? Thảo nào anh chưa nói chuyện cưới…”. Xong cơn choáng, Thúy Phương đặt chiếc điện thoại xuống bàn, xé tờ giấy trong cuốn sổ tay định viết vài chữ gửi Vọng. Nhưng rồi, những ý nghĩ lộn xộn về Vọng làm cô không biết viết gì. Vò tờ giấy ném tọt vào thùng rác, cô xách túi đứng lên đi ra cửa. Thấy khu nhà khách lúc ấy không có ai, Thúy Phương liền đi thẳng ra cổng. Cô định ra bến xe về Hà Nội ngay.

Nhưng vừa ra đến cổng doanh trại, Thúy Phương đã gặp Vọng trở về. “Ôi Phương! Em nhảy dù hay sao mà dành cho anh niềm vui đột ngột thế này?”. Tiếng reo ngỡ ngàng của Vọng không làm Phương cảm xúc, vì lúc đó bên Vọng còn một thằng bé khoảng 7 tuổi và một cô gái trẻ khiến lòng Phương bừng bừng như sôi. Nhưng thật bất ngờ. Sau tiếng reo của Vọng là tiếng reo của cô gái kia: “Kìa Thúy Phương! Tôi là Trần An lớp đại học K28 đây! Á à, hóa ra bạn là người yêu của anh Vọng mà tôi không hề biết”. Thúy Phương sững người, chưa hiểu thế nào thì Vọng đã nhanh nhảu giới thiệu: “Đây là cô giáo An, chủ nhiệm lớp hai của cháu Sếnh đây. Hôm nay hai cô trò lên đồn biên phòng thăm các chú bộ đội”. Đến lượt An giải thích thêm: “Thằng Sếnh mồ côi bố từ nhỏ. Mẹ Rít nó rất nghèo, không có tiền cho đi học. Đồn biên phòng này đã nhận nuôi dưỡng Sếnh hai năm nay nên nó gọi các chú ở đồn là bố và xưng con…”. Nói đoạn, An giục thằng Sếnh: “Chào cô Thúy Phương đi con”. Tức thì Sếnh khoanh hai tay vào nhau, đầu cúi xuống: “Con chào mẹ Thúy Phương ạ!”.

Thúy Phương lúc đó thở hắt ra một hơi vì đã nén lòng, nhịn thở, tức mình hồi lâu, rồi cô cười, bẽn lẽn đấm nhẹ vào lưng Vọng: “Em tưởng anh có con rồi!”. Quay sang Trần An, Phương hỏi: “Từ độ bạn xung phong đi vùng cao, tớ chưa gặp. Vậy dạy trên này có chịu được không?”. An lườm yêu cô bạn: “Không chịu được mà người ta trụ 5 năm ở đây chưa đòi về xuôi. Thôi, chuyện dài lắm, nói sau. Bây giờ cậu vào với anh Vọng, còn tớ phải đưa cu Sếnh vào thăm chỉ huy đồn biên phòng đây”. Vừa nói, An vừa đẩy Thúy Phương ra phía Vọng, còn cô dắt thằng Sếnh đi sau. Họ cười nói rất vui vẻ mà không biết trước đó, Thúy Phương đã định bỏ về...

Truyện vui của HẠNH HOA