Thành “toác” chủ động chạy ra đón rồi hỏi một tràng từ xa:

- Cậu có chuyện gì mà trông mặt ủ rũ thế? Lại làm gì bị nàng giận à? Đã bảo ở nhà xem bóng với anh em cho vui thì không nghe, cứ nhất quyết đi rồi về mặt nặng như chì thế kia?

- Cậu nói ít thôi được không? Đã đang chán thì chớ, cứ hỏi nhiều! - Huy gắt rồi ngồi bệt xuống bậc thềm đầu hồi.

Biết bạn đang giận, Thành cười hềnh hệch xoa dịu tình hình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, quàng tay lên vai cậu bạn đồng ngũ “kiêm” đồng hương:

- Kể tớ nghe xem nào! Anh em “3 cùng” mà cứ giấu nhau như thế là làm sứt mẻ tình cảm đấy! Thế có liên quan gì đến trận Bỉ với Nga hôm nay không? Đội “Quỷ đỏ” Bỉ cậu mê đá hay thế còn gì?

-  Đúng là “toác”, đã bảo hỏi ít thôi. Khổ lắm. Để tớ ngồi nghỉ cho nguôi ngoai chút đã rồi lát kể cho nghe, được chưa? - Huy hất nhẹ tay của Thành ra, tiếp tục ngồi vò đầu bứt tai.

leftcenterrightdel
 Minh họa: MẠNH TIẾN

Nhìn Huy ngồi đầy thiểu não, Thành định đặt tay lên vai rồi lựa lời an ủi, động viên, nhưng sợ bạn giận nên đành ngồi im bên cạnh. Một lát sau Huy mới bắt đầu câu chuyện:

- Bố của Mai biết tớ mê bóng đá nên tối nay “bật đèn xanh” cho Mai mời tớ ra nhà chơi, tiện thể cùng cổ vũ cho vui. Lúc tớ ra thì thấy cả nhà quây quần ở phòng khách, trên bàn đầy đủ hoa quả, lạc luộc, nem chua, bánh đa, rất khí thế. Nhưng cậu biết đấy, mấy tháng không được gặp Mai, mãi mới có dịp xin được chỉ huy ra ngoài, chẳng lẽ chỉ để... ngồi xem bóng đá tập thể? Nghĩ vậy nên tớ tìm cách “phân tán lực lượng” để có cơ hội ở cạnh nàng.

- Đúng rồi! Cậu tính thế là chuẩn đấy! Và với trình độ "điều binh khiển tướng" của cậu thì chuyện ấy quá đơn giản, đúng không? - Thành “toác” chen ngang.

- Không dễ thế đâu cậu ạ! Bố Mai từng là bộ đội trinh sát, lăn lộn khắp các chiến trường nên “già giơ” lắm. Khi nghe tớ đề nghị nên chia đội hình ra làm đôi, hai người xem trong phòng khách, hai người xem phòng trong để tránh tụ tập đông người, tuân thủ nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, ông gật đầu tán thưởng ngay. Tớ đã vội mừng vì không ngờ ý đồ của mình dễ dàng thành công thế. Nào ngờ, ông đứng lên bảo vợ và con gái vào trong buồng xem, còn gian ngoài để dành cho cánh đàn ông.

- Thế thì còn làm ăn gì nữa! Đúng là “cao nhân” gặp phải “cao thủ”! - Thành xuýt xoa.

- Nhưng vậy đã hết đen đâu cơ chứ! Cậu biết rồi đấy, tớ thích “Quỷ đỏ” từ nhỏ rồi nên cứ vô tư cổ vũ hết mình. Đâu biết là “nhạc phụ đại nhân” tương lai lại cổ vũ cho những chú “gấu” Nga cơ chứ! Pha Bỉ ghi bàn đầu tiên, tớ nhảy cẫng lên sung sướng, không quan tâm đến gương mặt thất thần, ủ rũ của bố nàng. Đến pha thứ hai, sau khi đấm mấy phát vào không khí ăn mừng xong, nhìn thấy bố nàng có vẻ khó chịu, tớ biết ý nên kiềm chế, ngồi ngay ngắn lại, không dám bộc lộ cảm xúc nữa. Nhưng xem bóng đá mà đội của mình khi tấn công không được hò reo, cổ vũ, lúc ghi bàn thắng không được nhảy múa ăn mừng thì thà... tắt ti vi còn hơn.

- Thế là bàn thắng thứ 3 của Bỉ cậu lại nhảy lên ăn mừng tiếp à? - Thành hỏi chen ngang.

- Lần này tớ không dám nhảy lên nữa. Chỉ đấm mạnh vào thành ghế, rồi quay sang hỏi: “Kiểu này Nga vỡ trận bác nhỉ? Cứ đá thế này vớ vẩn còn bị “giã” thêm mấy quả nữa”.

- Cậu hỏi thế khác nào “xát muối” vào ông cụ. Thế bố Mai bảo sao?

- Bố nàng không bảo gì cả. Mặt ông cau lại. Rồi đứng phắt dậy gọi Mai ra bảo: “Con xem đã đến giờ đơn vị bạn con đóng cổng chưa. Bộ đội gì mà muộn thế này vẫn lang thang bên ngoài?”.

Thành “toác” bật dậy, hỏi:

- Đến mức thế cơ à? Ông cụ cũng nóng tính nhỉ? Vụ này căng rồi đấy. Thế thái độ của Mai ra sao? Quan trọng nhất là nàng ấy chứ.

Huy lắc đầu, cúi xuống, vẻ càng sầu thảm hơn:

- Nàng bảo, có việc cổ vũ bóng đá cũng không xong. Lần sau tốt nhất xem ở đơn vị cho đỡ mất điểm. Lúc đưa tớ ra cổng, cô ấy quay vào luôn, còn không cho cầm tay nữa chứ. Mà cậu biết không, về đến đây tớ mới nhớ ra, nàng ít xem bóng đá lắm, đã xem chỉ cổ vũ mỗi đội tuyển Việt Nam và các đội của Liên Xô cũ thôi.

Nghe đến đây, Thành “toác” không kiềm chế được, vỗ tay vào đùi:

- Lại còn thế nữa. Quả này thì đen thui chứ không phải đen vừa. Tội chồng lên tội thế biết bao giờ mới rửa hết? Thôi, đằng nào cũng vậy rồi, đi ngủ đã, có gì mai tính tiếp. Giải Euro vẫn còn dài, vẫn còn cơ hội “gỡ điểm” cậu ạ!

Truyện vui của CHIẾN VĂN