Tuấn thường đăng tải hình ảnh về hoạt động của đơn vị hay những khoảnh khắc giúp dân. Anh còn lặng lẽ theo dõi trang cá nhân của Hoa, cô cán bộ Đoàn trong xã, với đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Hoa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trong màu áo xanh tình nguyện. Tuấn thầm thích cô từ lâu nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí bắt chuyện. Mỗi lần Hoa đăng ảnh hay trạng thái trên trang Facebook cá nhân, Tuấn chỉ âm thầm “thả tim” mà không bình luận gì thêm.
Một tối, Tuấn nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ tên “Hà Thị Ngọc”. Tài khoản này có ảnh đại diện là một cô gái khá xinh xắn và lại chủ động gây "bão like" khắp trang cá nhân của anh.
- Anh Tuấn à, hôm nay em thấy anh lên ảnh rất “ngầu” nhé!
Tuấn tò mò kiểm tra lại Facebook, thấy bức ảnh anh đang giúp bà con gặt lúa được người dân chụp và gắn thẻ. Anh nhắn lại:
- Cảm ơn bạn! Nhưng bạn là ai vậy?
Ngọc trả lời đầy bí ẩn:
- Em là người trong xã, luôn dõi theo bước chân anh!
Tuấn chỉ đáp lại vài câu lịch sự rồi thôi. Anh không để tâm nhiều vì trong lòng đã có bóng hình của Hoa.
Vài tuần sau, buổi giao lưu giữa đồn biên phòng và Đoàn Thanh niên cùng người dân trong xã được tổ chức. Tuấn được phân công làm người dẫn chương trình. Trong bộ quân phục chỉnh tề, hít một hơi thật sâu, anh bước lên sân khấu. Nhưng chuẩn bị nói thì ánh mắt anh chạm phải Hoa-cô gái trong mộng đang ngồi hàng ghế đầu, mái tóc buộc cao, nụ cười tươi rói. Tim Tuấn bỗng đập loạn xạ.
- Kính thưa... kính thưa... à... kính thưa bà con và các bạn đoàn viên!
Tiếng cười rộ lên khắp hội trường. Tuấn đỏ bừng mặt. Hùng, đồng đội thân thiết, từ cánh gà nói vọng ra:
- Bình tĩnh đi ông ơi! Đừng để mất hình tượng!
Tuấn hít sâu một hơi, dần trấn tĩnh lại. Anh tự nhủ: “Mình là sĩ quan biên phòng, chút áp lực này có là gì!”. Tiếp theo đó, Tuấn dẫn dắt chương trình một cách tự tin, duyên dáng và hóm hỉnh, tạo ra không khí sôi nổi, tiếng cười vang khắp hội trường.
Sau buổi giao lưu, khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện, Tuấn vừa bước xuống sân khấu thì Hoa và một cô gái khác tiến lại gần. Tuấn nhận ra Hoa ngay, nhưng người đi cùng cô-với đôi mắt tinh nghịch và nụ cười tinh ranh-cất lời:
- Anh Tuấn hôm nay dẫn chương trình "ngầu" thật đấy!
Tuấn ngỡ ngàng:
- Ơ... Ngọc...
Hoa bật cười, đôi mắt lấp lánh:
- Ngọc chính là Facebook "Hà Thị Ngọc" đó anh. Cậu ấy là bạn em. Em thấy anh suốt ngày "thả tim" mà chẳng chịu bắt chuyện nên nhờ Ngọc thử lòng anh đấy!
Tuấn ngớ người, rồi bật cười:
- Hóa ra là vậy! Anh cứ tưởng có "fan" bí ẩn nào cơ!
Hoa khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
- Em cũng có theo dõi anh bình luận trên các Fanpage và Facebook của người dân địa phương. Thấy anh luôn chừng mực, nghiêm túc nhưng cũng rất hóm hỉnh nên em có thiện cảm. Nhưng chờ mãi không thấy anh bắt chuyện, nên mới phải dùng "kế sách" này.
Tuấn cười ngượng ngùng, gãi đầu:
- Anh cứ sợ mình đường đột...
Hoa mỉm cười, đôi má ửng hồng:
- Nhờ mạng xã hội mà em hiểu được phần nào về anh.
- Anh là sĩ quan biên phòng mà! Công nghệ có hiện đại đến đâu, kỷ luật và trách nhiệm vẫn là trên hết. Nhưng anh cũng phải cảm ơn "kế sách" của hai em đấy!-Tuấn cười, mắt ánh lên niềm vui.
Từ hôm ấy, Tuấn và Hoa trò chuyện nhiều hơn, cả trên mạng xã hội và ngoài đời thực. Tuấn hiểu rằng mạng xã hội là công cụ kết nối tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự chừng mực và tinh thần trách nhiệm của người lính. Vùng biên cương mây mù gió rét nay ấm áp hơn bởi những nhịp đập đồng điệu từ trái tim những người thanh niên trẻ.
Truyện vui của TIẾN LỘC