Một lần, cả trung đội đang trong đợt làm công tác dân vận ở bản Huổi, nằm sâu trong thung lũng. Đường vào độc đạo, gập ghềnh, uốn lượn như một dải lụa mềm mại vắt qua các vách núi. Hôm đó, trung đội đang giúp bà con gặt lúa thì nghe tiếng kêu thất thanh. Một cụ ông bị đau bụng dữ dội, người tái nhợt, nằm trên nền đất. Cả bản ai nấy đều hoảng hốt vì đường ra trạm y tế xã vừa xa vừa hiểm trở, đi bộ phải mất gần hai tiếng đồng hồ. Thấy vậy, anh Huy gấp rút bảo mọi người chuấn bị để anh dùng xe máy đưa cụ ra trạm y tế.

Trung đội phó Nam tính tình cẩn thận, lo lắng nói: “Anh ơi, đường sá thế này, chở theo người ốm, con xe Win của anh thì làm sao đi được? Nhỡ xe gặp vấn đề giữa đường thì cụ ông chịu không nổi đâu”.

Anh Huy nét mặt cương nghị, ánh mắt kiên quyết, nói: "Chiếc xe tuy cũ nhưng máy vẫn khỏe. Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Mọi người mau đưa cụ lên xe, phải nhanh chóng đưa cụ đến trạm xá".

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

Miệng nói tay làm, anh Huy cẩn thận đỡ cụ ông ngồi lên yên xe. Cả trung đội nín thở dõi theo khi anh nổ máy. Tiếng máy đặc trưng của chiếc Win vang lên, báo hiệu một chuyến đi đầy cam go. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm vượt qua con dốc đầu tiên. Mọi người lo lắng. Đường đất đá lởm chởm, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Trung đội trưởng Huy cẩn thận, tay lái vững vàng, đưa chiếc xe luồn lách qua từng khúc cua tay áo. Có những đoạn dốc cao, anh phải lách cả thân người để giữ thăng bằng. Anh chạy tốc độ vừa đủ để chiếc xe không bị xóc nảy quá mạnh. Từng bánh xe như nhảy múa trên mặt đất, tránh hết hòn đá này đến vũng bùn kia. Cả trung đội cùng bà con trong bản nín thở nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau một khúc cua.

Sau gần ba mươi phút tưởng chừng như dài vô tận, chiếc xe Win của anh Huy dừng lại trước cổng trạm y tế. Các y tá nhanh chóng đưa cụ ông vào cấp cứu kịp thời. Sau khi được thăm khám, bác sĩ cho biết cụ bị ngộ độc thức ăn, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tin vui được báo về bản, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Khi anh Huy quay lại, bà con trong bản đã tụ tập đông đủ, vây quanh anh. Người thì xoa vai, người thì vỗ lưng, người thì nắm chặt tay anh. Một cụ bà nắm chặt tay anh Huy xúc động nói: "Anh bộ đội giỏi quá! Xe của anh cũng giỏi quá! Cảm ơn các anh nhiều lắm!".

Từ đó, biệt danh "Huy lái lụa" không chỉ là niềm tự hào của cả trung đội mà còn là niềm tin, là hy vọng của bà con trong bản mỗi khi có việc cần. Họ còn đặt cho chiếc xe Win của anh một cái tên mới: "Chiến mã đường rừng".

Truyện vui của ĐẶNG HƯNG