- Trong 10 lời thề danh dự của quân nhân có ghi rõ: “Phải kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ”. Chuyện yêu đương ư? Cứ nói toẹt ra là tán gái, mà đã tán gái đích thị là không đứng đắn! Tớ kiên trì nguyên tắc không tán gái!

Vốn rất quý mến đại đội trưởng, Chính trị viên Lê Hải rỉ tai tôi:

- Ông ấy có nguyên tắc, chúng ta cũng cần có nguyên tắc. Nguyên tắc của ta là phải kiên trì vận động. Nước chảy ắt đá phải mòn. Rồi ra ông ấy cũng phải đồng ý thôi!

Phải mất cả tháng ròng chúng tôi mới “lay chuyển” được nguyên tắc của đại đội trưởng. Vốn là cấp phó, còn trẻ lại hăng máu... vịt, tôi nhận ra ngay ở trạm xá trung đoàn có một cô y tá tên là Đoan Trang, chao ôi là sắc nước hương trời, lại vô cùng nết na thục nữ, liền báo cáo với chính trị viên. Chính trị viên Lê Hải gật đầu:

- Theo ý kiến của đại đội trưởng, cần nhất là thành phần cô ấy phải cơ bản, trong sạch. Rồi phẩm chất đạo đức phải tốt. Sau rồi mới tính đến chuyện hình thức. Tóm lại là cần cái lý lịch trích ngang...

leftcenterrightdel
 Minh họa: Lê Anh
Tôi không nhịn được, phì cười. Mối manh thế này thà đi thẩm tra lý lịch quách! Cũng may, chuyến “ngoại giao con thoi” của tôi cũng suôn sẻ. Một ngày đầu xuân đẹp trời, nàng Đoan Trang nhận ngay lời hò hẹn của tôi, sáng Chủ nhật sẽ đến gặp đại đội trưởng ở bờ suối Bùm Bum. “Bước đầu coi như thắng lợi”, nghe tôi truyền đạt tinh thần cuộc gặp, Chính trị viên Lê Hải tuyên bố thế. Suốt ngày Thứ bảy, tôi và chính trị viên hiến rất nhiều kế sách cho đại đội trưởng. Nào khi gặp nàng, nói năng phải tỏ ra thân mật ra sao, mắt mũi phải nhìn cho ra chiều âu yếm thế nào. Đôi khi cũng cần vài cử chỉ âu yếm, tỉ như vuốt hờ mái tóc nàng, hay cầm nhẹ tay nàng. Cầm nhẹ thôi, cấm bóp! Nếu bóp mạnh như cách đại đội trưởng vẫn bắt tay lính ta là trật. Nàng sẽ đau, ắt mất đi khí thế ban đầu. Đại đội trưởng nghe, im re!

Cuối cùng thì sáng Chủ nhật cũng đến. Sáng xuân ở rừng xanh bâng khuâng. Hai chúng tôi giúp đại đội trưởng chải đầu, cạo râu, rồi phấp phỏng trong lòng tiễn đại đội trưởng thẳng tiến đến nơi hò hẹn. Khi anh đi khuất, chắc chưa yên bụng, chính trị viên rỉ tai tôi:

- Ta phải bí mật theo dõi. Xem ông ấy ứng xử tình huống ra làm sao, để hôm sau còn rút kinh nghiệm, bổ sung!

Chúng tôi đi khom đến một bụi cây, gần chỗ hai người mật phục. Tiếng nàng Đoan Trang mơ màng:

- Nắng đẹp quá, anh nhỉ! Thấy cả bóng hai chúng mình dưới lòng suối kìa!

- Tôi đồng ý với nhận xét của đồng chí! - Đại đội trưởng xác nhận - Nhưng cánh lính chúng tôi lại thích trời mưa hơn. Trời mưa đột nhập vào đồn địch dễ ợt. Lính địch chủ quan cứ ru rú trong hầm. Quân ta cứ bò vào, bò vào. Thế là thắng lợi!

- Anh đừng gọi em bằng đồng chí, nghe nó cứng quá, như đang hội nghị quân chính. - Đoan Trang cười rúc rích - Hai chúng mình tâm sự với nhau mà!

- Hội nghị hay tâm sự đều thế cả! - Đại đội trưởng hùng hồn khẳng định - Tôi và đồng chí đều là quân nhân. Đã là quân nhân nhất nhất phải nói và làm theo điều lệnh!

Nghe thế, tôi và Chính trị viên Lê Hải cứ giật mình thon thót. Đang mật phục chẳng lẽ thò cổ ra, đành nín nhịn chịu trận. Bỗng lúc đó chẳng biết từ đâu, một đôi chim cu gáy xập xè bay đến đậu vắt vẻo trên chạc cây ngay trước mặt hai người. Đôi chim phớt lờ sự có mặt của họ, cứ châu mỏ vô nhau mà “Gờ rù... gờ rù....”. Nàng Đoan Trang kéo áo đại đội trưởng, nũng nịu:

- Anh nhìn kìa! Ước chi chúng mình...!

- Ừ, ước chi... tôi mang theo khẩu các-bin. Đồng chí không biết đó thôi, ở đơn vị tôi có mấy đồng chí sốt rét chẳng ăn uống chi được. Giá bữa nay tôi mang theo các-bin thì ít nhất cũng bắn được một con về nấu cháo bồi dưỡng cho anh em. Tiếc quá!

Tôi và chính trị viên suýt ngất xỉu. Còn Đoan Trang, trời ạ, nàng đứng dậy, vùng vằng chạy đi. Đại đội trưởng ta cơ chừng chẳng hiểu “mô, tê, răng, rứa” ra làm sao, ngớ người một lúc rồi cũng hớt hải chạy theo nàng. Vừa chạy, anh vừa khoát tay, gọi gấp líu cả lưỡi:

- Ơ này, đồng chí! Đồng chí... em! Tôi đã phát biểu hết đâu! Tôi có ý kiến thế này...!

Chuyện còn dài và ly kỳ lắm. Chỉ biết rằng cũng mùa xuân ấy họ yêu nhau. Yêu say đắm, yêu nồng nàn lắm! Những lúc hai người xa cách, tận mắt tôi trông thấy đại đội trưởng còn làm thơ tình tặng người yêu, thơ dài dằng dặc và lâm ly vô cùng.

Gần nửa thế kỷ qua đi. Chúng tôi đã đến cái tuổi răng lợi bắt đầu về nguồn. Mỗi khi đến thăm vợ chồng anh, tôi thường tếu táo nhắc lại chuyện tình hy hữu bên bờ suối Bùm Bum mùa Xuân Trị-Thiên năm nào. Vị đại tá hồi hưu hiền lành cười múm mím. Còn bà Đoan Trang thì nháy mắt với tôi, rồi quay sang hóm hỉnh hỏi chồng:

- Vậy chứ, chú ấy kể thế có đúng không hả anh... đồng chí?

Truyện vui của XUÂN ĐAN