Anh nhanh chóng tiến đến, lịch sự hỏi người con gái đang loay hoay với chiếc túi xách lớn:

- Xin lỗi bạn, chỗ này có ai ngồi chưa?

Cô gái ngẩng lên, mái tóc dài xõa ngang vai khẽ lay động, đôi mắt to tròn, thoáng chút bối rối:

- À... chưa ạ. Mời anh ngồi.

Minh khẽ gật đầu cảm ơn. Anh liếc nhìn. Cô gái mặc một chiếc váy hoa dịu dàng, trên tay ôm bó cẩm tú cầu màu tím nhạt. Mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng lan tỏa. Hà là sinh viên sư phạm vừa kết thúc một tuần học căng thẳng, đang trên đường về quê. Cô thoáng nhìn người ngồi cạnh. Thầm nghĩ, anh chàng này có vẻ nghiêm túc quá, bộ quân phục thẳng thớm như kẻ chỉ. Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay mặt nhìn ra khung cửa sổ, ngắm dòng xe cộ xuôi ngược.

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHẠM HÀ

Khi chiếc xe đang nhọc nhằn vượt qua từng khúc cua, bỗng tiếng phanh gấp "két", khiến tất cả hành khách đổ nhào về phía trước. Một vài tiếng kêu oai oái vang lên. Sau vài giây im lặng, bác tài thông báo với giọng đầy bất lực:

- Xin lỗi quý khách, phía trước có đàn bò băng ngang đường.

Cả xe thở dài, nhưng rồi lại rộ lên tiếng cười khi mọi người nhìn thấy cả một đàn bò thong thả gặm cỏ ngay giữa lòng đường, không thèm để ý đến tiếng còi xe inh ỏi.

Mọi người đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào, Minh đã nhanh nhẹn ra hiệu cho bác tài xuống xe lùa đàn bò, thông xe, tránh nguy hiểm. Phản xạ nhanh nhẹn của Minh làm rộ lên không khí vui vẻ. Mọi người góp chuyện cười vui và rất cảm tình với sự nhanh trí của Minh.

Sau chục phút, chiếc xe khách chầm chậm lăn bánh trở lại, không khí dần lắng xuống. Minh chợt nhận thấy ông bà lão ngồi ở hàng ghế phía trên có vẻ mệt mỏi. Bà cụ nhăn nhó xoa thái dương, còn ông cụ thì thở dài thườn thượt, sắc mặt tái nhợt.

Hà cũng để ý thấy và khẽ lay tay Minh:

- Anh ơi, hình như hai cụ không khỏe?

Minh gật đầu, anh cũng cảm thấy lo lắng. Vừa lúc đó, bà cụ khẽ gọi bác tài với giọng yếu ớt:

- Chú ơi... cho tôi... xuống xe... một chút... tôi hơi mệt...

Bác tài tấp xe vào lề đường. Minh và Hà không hẹn mà cùng đứng dậy.

- Để cháu giúp hai cụ xuống xe ạ.

Minh nhanh nhẹn nói, đỡ lấy tay ông cụ. Hà cũng ân cần dìu bà cụ bước xuống. Cả hai ông bà đều tỏ ra rất yếu, bước đi loạng choạng. Minh và Hà dìu hai cụ đến một gốc cây râm mát bên đường.

- Hai cụ ngồi nghỉ một lát đi ạ. Hà dịu dàng nói, lấy trong túi ra chai nước và chiếc khăn giấy.

Trong lúc ông bà nghỉ ngơi, Minh chạy đến quán nước ven đường mua thêm chút nước gừng ấm cho hai cụ uống.

Đỡ cốc nước từ tay Minh, bà cụ xúc động, giọng run run.

- Cảm ơn các cháu... tốt bụng quá...

- Không có gì đâu ạ. Hai cụ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Minh và Hà cùng đáp.

Những hành khách trên xe thấy vậy cũng cảm động. Bác tài xuống xe hỏi thăm, một vài người khác cũng mang theo thuốc hoặc dầu gió đến giúp.

Sau khoảng mười lăm phút nghỉ ngơi và được chăm sóc tận tình, sắc mặt của ông bà đã hồng hào hơn. Minh và Hà cẩn thận dìu hai cụ trở lại xe tiếp tục hành trình. Không khí trên xe dần trở lên cởi mở, vui tươi. Mọi người cảm ơn và khen ngợi hành động của hai bạn trẻ đã thực sự chạm đến những điều tốt đẹp, nhân văn, tình người nhất. Cũng chính từ giây phút đó, ánh mắt của Minh và Hà trao nhau rất lạ.

Khi chuẩn bị xuống xe, ánh mắt Hà nhìn Minh quyến luyến chàng học viên quân sự nghiêm nghị nhưng rất ấm áp. Còn Minh nhìn Hà trong lòng cảm thấy bâng khuâng khó tả. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và vội vã, hai người chỉ kịp trao nhau số điện thoại và hẹn sẽ tìm gặp lại. Và rồi, những hành động đẹp đẽ đã nở hoa khởi đầu cho một tình yêu dịu dàng của chàng học viên quân sự và nàng sinh viên sư phạm.

Truyện vui của THANH TRÚC