Vừa lên bờ, sau khi qua lữ đoàn trình giấy phép, Việt Hải liền đón xe đến ngay Trường Đại học Y để gặp Phương Lan-cô bạn gái mới quen qua Facebook. Việc gặp Phương Lan không chỉ vì lời hò hẹn bao nhiêu lần rằng khi nào anh có dịp vào công tác đất liền nhất định cô sẽ gặp, mà còn vì lý do Phương Lan xin anh một cây bàng quả vuông mang từ Trường Sa về. Và bây giờ thì cây bàng đang được Trung úy Hải ôm khư khư trên tay.
Nhưng Trung úy Hải vừa đến cổng Trường Đại học Y thì một cảnh tượng diễn ra tấp nập khiến anh khó hiểu. Hàng trăm “bác sĩ tương lai” trong bộ quần áo trắng tinh, mũ trắng tinh, khẩu trang trắng tinh, vai đeo ba lô đang ríu rít ra các xe ô tô lớn đậu thành hàng dọc sát cổng trường. Gọi điện cho Phương Lan mãi không được, Việt Hải đành hỏi người bảo vệ:
- Bác ơi, nhà trường đang có việc gì đấy ạ?
- Ôi, cuộc xuất quân đi hỗ trợ tỉnh bạn phòng, chống dịch Covid-19 đấy. Ai cũng xung phong, chẳng ai chịu ở lại trường cả.
Bác bảo vệ thông báo xong còn bình luận một câu rất lãng mạn:
- Trông họ trẻ trung hồ hởi như thời chúng tôi ra trận đánh giặc cứu nước ấy. Đúng là “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”.
Chợt nhìn kỹ thấy chàng trai mặc áo hải quân vai đeo ba lô, hai tay ôm khóm cây trước ngực, bác bảo vệ liền nhớ ra nhiệm vụ:
- Này, thế anh hỏi ai? Dịch đang nghiêm trọng, người lạ không được vào trường. Cần ai thì gọi điện cho họ!
- Dạ thưa bác, cháu muốn gặp bạn Phương Lan-Lớp Y K45 mà gọi điện không được.
- Ối giời, lúc này thì các cô ấy đang bận rộn, ồn ào thế kia, ai để ý đến điện thoại. Tốt nhất cậu ra đó mà hỏi.
Được bác bảo vệ "bật đèn xanh", Việt Hải liền đi ra chỗ các sinh viên đang tập trung chuẩn bị lên xe. Nhìn vào các nàng tiên áo trắng, bịt bùng khẩu trang như nhau, chỉ những cặp mắt đang đổ dồn vào mình, Việt Hải thấy trống ngực đập thùng thùng. Tuy vậy, chàng trung úy vẫn đánh liều hỏi:
- Các bạn ơi, ở đây có ai là Phương Lan-Lớp Y K45 không?
Lập tức hàng chục cánh tay giơ lên:
- Em, em... em đây anh ơi.
- Phương Lan là em đây...
- Ôi người yêu hải quân ơi, em đây cơ mà...
Các cô gái nhao nhao khiến Việt Hải đứng im như trời trồng, không biết nói gì. Chợt một cô tiến đến gần anh, giơ hai tay ra đỡ khóm cây và reo lên:
- A, cây phong ba! Anh mang từ đảo về cho em ạ?
Chàng trung úy như đứng tim, hai tay bỗng giữ chặt khóm cây, miệng trở nên lắp bắp:
- Không, đây là cây bàng quả vuông. Bạn Phương Lan nhờ tôi lấy giúp từ Trường Sa về... Tôi cần trao tận tay cho Phương Lan.
Một trận cười vỡ òa cùng với tiếng reo hò của các cô gái làm ồn ào cả cổng trường. Lúc đó, trong cổng đi ra một nhóm áo trắng khác, bất chợt có cô gái trong nhóm đó tách ra, chạy ào đến trước mặt chàng trung úy và reo to:
- Anh Hải! Anh Việt Hải! Em đây! Em là Phương Lan đây!
Việt Hải sững người vì xúc động khi nghe cô gái gọi trúng tên mình. Nhưng thấy cô cũng khẩu trang bịt bùng và mũ đội kín trán, chàng không dám chắc đó là Phương Lan thật nên rụt rè:
- Anh từ đảo về, em có nhớ đã dặn gì anh không?
- Em nhớ. Dặn anh mang cho em cây bàng quả vuông lấy từ đảo nơi anh đang làm nhiệm vụ.
Trung úy Việt Hải lặng đi vài giây rồi từ từ đưa khóm cây ra trước mặt Phương Lan:
- Đây, cây bàng quả vuông ấy đây! Em đúng là chủ nhân của nó rồi!
Phương Lan vừa giơ hai tay đỡ lấy cây bàng thì bất chợt một tràng vỗ tay như pháo nổ cùng với tiếng hát tập thể bật lên vang vang xung quanh hai người: Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh...
Các cô gái vừa dừng lời thì bỗng một tiếng nói rất to như quát:
- Hát tiếp đi chứ! Máy đang ghi hình ảnh rất đẹp, một tình yêu rất lãng mạn đang được ghi hình... Xin tiếp tục nhé!
Thì ra các phóng viên của đài truyền hình hôm nay đến quay lễ xuất quân của thầy trò Trường Đại học Y đi hỗ trợ tỉnh bạn phòng, chống dịch Covid-19 đang ở đó. Người vừa hét to kia là đạo diễn. Bắt được một cảnh gặp gỡ rất tự nhiên đầy chất lãng mạn của cô sinh viên trường y và anh bộ đội đảo trước giờ xuất quân đi đánh "giặc" Covid nên ông vội chớp lấy những phút giây tuyệt diệu.
Hôm đó, Việt Hải và Phương Lan gặp nhau trong hoàn cảnh hoàn toàn bị động. Họ tách ra một chỗ trò chuyện vài phút rồi vội chia tay trong tình cảm rất bịn rịn. Các phóng viên ghi lại hình ảnh của họ cho đến phút xe chuyển bánh. Khi các chuyến xe rời đi hết, người đạo diễn quay lại thấy chàng hải quân đang đứng thẫn thờ nhìn theo xa hút con đường thì cười ha hả:
- Chưa bao giờ có hình ảnh chiến sĩ hải quân đứng vẫy tay tiễn người yêu là nàng tiên áo trắng ngồi trên xe lên đường đi đánh “giặc” như thế này. Hôm nay là ngày tuyệt vời với tôi! Xin cảm ơn đồng chí!
Truyện vui của HẠNH MAI