Đến phiên “bê 3”, tôi và Dũng được giao vào rừng kiếm mỗi người 15kg củi. Nghe tiểu đội trưởng phổ biến nhiệm vụ xong, tôi như mở cờ trong bụng... Quãng đường từ đơn vị vào rừng khá xa, đi bộ mất gần 2 giờ đồng hồ. Đi được quãng ngắn, thấy khát nước nên chúng tôi ghé vào nhà dân ven đường xin nước. Chủ nhà là một phụ nữ trạc ngoại tứ tuần đang cày thửa ruộng trước nhà để chuẩn bị trồng ngô. Nghe tiếng chó sủa, chị tạm dừng rồi rửa vội chân tay lên bờ đón khách. Biết chúng tôi đang có ý định vào rừng tìm củi, chị thật thà bộc bạch:
- Hai chú có ai biết cày không, tôi đổi công cho? Chồng tôi đang nằm viện, tôi lại cày chưa quen nên rất cực nhọc, con trâu này già nua, đi ì ạch, chẳng biết khi nào mới cày xong. Nhà tôi có vườn cây, tôi tỉa bớt cành lấy củi cho. Nếu các chú chịu thì chúng ta cùng giúp nhau.
Nghe chị nói vậy, tôi mừng thầm trong bụng. Nhưng việc cày bừa thì tôi cũng chỉ biết bập bõm, còn Dũng dân thành phố chính hiệu, trói gà chưa chặt, nói gì đến việc cày bừa. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quả quyết:
- Chị cứ để đấy bọn em giúp cho. Nhưng chị cố gắng giúp bọn em có đủ ba mươi ký củi, chia làm hai bó là được.
Sau khi thỏa thuận, chị xuống bếp lấy ra đĩa khoai lang và ấm chè xanh đặc quánh xởi lởi mời chúng tôi. Ăn uống no nê, tôi và Dũng bắt đầu xắn cao quần áo lội xuống ruộng. Dũng cầm dây dắt trâu đi trước, còn tôi cầm cày theo sau. Mấy đường cày đầu tiên tuy còn lóng ngóng nhưng càng về sau có vẻ càng suôn sẻ. Đất lật rất đều đặn và thẳng hàng tăm tắp. Tuy nhiên khi nắng lên, cả người và trâu đều mệt nên tốc độ chậm dần. Cày gần xong thửa ruộng, bỗng nhiên chú trâu dở chứng dừng lại, không chịu đi tiếp. Tôi hô rát cả họng mà nó vẫn dửng dưng như không nghe thấy. Có lẽ nó đã thấm mệt. Quá nôn nóng và bức xúc nên Dũng bẻ đoạn cây to bằng cổ tay, quất liên tục vào lưng khiến nó vùng chạy làm tôi phải dốc hết phần sức còn lại cầm cày chạy theo nhưng vướng phải hòn đá to nên mũi cày bị gãy. Tôi và Dũng vội lấy cày ra khỏi trâu rồi ngồi bệt xuống đất thở dồn. Đúng là cuộc thỏa thuận này tưởng “dễ ăn” nhưng hóa ra lại vất vả hơn nhiều việc vào rừng kiếm củi. Nhưng người lính đã hứa là phải thực hiện tới cùng. Không còn cách nào khác, tôi và Dũng bàn nhau cởi hết quân phục, chỉ mặc chiếc quần đùi rồi dùng cuốc để cuốc xong phần đất còn lại. Cũng may đất mềm và tơi xốp nên cũng không quá vất vả. Vừa bước lên bờ thì chị chủ nhà mang nước đến, giọng hồ hởi:
- Chà, không ngờ bộ đội giỏi thật, việc gì cũng biết làm. Cảm ơn các chú rất nhiều! Củi chị đã làm xong để ở trước cổng. Ngoài ra chị còn để “dự trữ” một số, khi nào các chú cần thì đến lấy về mà nộp cho đơn vị. Giờ cũng trưa rồi, mời hai chú ở lại ăn cơm với chị và các cháu cho vui!
Chúng tôi định từ chối vì sợ làm phiền nhưng trước lời mời quá chân thành và tình cảm của mẹ con chị nên vui vẻ ở lại. Cơm nước xong, chúng tôi chào gia đình ra về. Hôm ấy, nhờ về đơn vị đúng thời gian quy định, hơn nữa lại có số củi đúng tiêu chuẩn nên chúng tôi được trung đội trưởng biểu dương trước tập thể.
Truyện vui của TÂM QUANG