Đồng chủ tọa buổi giao lưu là Trung úy Trần Phương Nam, Bí thư Chi đoàn đại đội và Lê Thùy Vân, Bí thư Chi đoàn thôn An Tiên. Trên sân khấu bên bàn chủ tọa là cành đào xum xuê, lác đác đơm hoa cùng những bông hoa giấy cài nội dung câu đố, bài hát... với đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng rất đẹp mắt. 

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Đêm đón giao thừa nên những bài hát cứ là vui phơi phới. Giọng nam, nữ hòa trộn vào nhau lên bổng, xuống trầm xốn xang lòng người. Tiếng hát vừa lắng thì Thùy Vân bước ra. Nàng yểu điệu cúi chào:

- Buổi hái hoa dân chủ đón giao thừa này-nàng quay sang tôi-ban chấp hành hai chi đoàn, nhất trí mời Thiếu úy Lê Mậu Toàn làm “em xi”. Các bạn lên hái hoa, bắt được câu đố hay ca khúc nào thì khi “em xi” đếm đến 10, phải trả lời được câu đố đó. Đây là câu đố mẹo, vui thử thách trí thông minh của mọi người. Giải thưởng cho ai có đáp án đúng, hát hay, là gói kẹo socola. Ai không trả lời được, hay trả lời sai có thể nhờ “em xi” hoặc bạn mình tiếp sức!       

Thùy Vân vừa dứt lời, Trung sĩ Trần Bá Hùng, A trưởng A3 giơ tay rất dứt khoát, đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, hùng dũng bước đến cây đào. Hùng xoa xoa hai tay vào nhau, nhón một bông hoa màu vàng rực, trịnh trọng đưa cho tôi. Tôi mở bông hoa liếc qua, cất giọng rất thân mến:

- Chào bạn! Bạn cho biết trong các loài hoa, hoa nào gắn bó với người bộ đội nhất?

Tiếng xì xào nổi lên râm ran: Hoa hồng chứ hoa gì nữa! Hoa hồng là hoa của tình yêu. Chẳng phải có câu hát “dù rằng đời ta thích hoa hồng” đó sao! Hùng tỉnh queo, cất giọng hùng tráng:

- Đúng vậy! Có câu “dù rằng đời ta thích hoa hồng” thật. Nhưng lại có câu tiếp theo “Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...”. Đáp án của tôi là hoa súng! Hùng dứt khoát.

Có thế chứ! Cây súng bao giờ chẳng gắn bó với bộ đội! Chí lí lắm! Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, một nữ đoàn viên tên là Xuyến Chi bẽn lẽn đi lên. Cô điệu đà hái một bông hoa màu đỏ, rụt rè đưa cho “em xi” tôi. Tôi cười nụ:

- Câu đố là: Có một loài chim ai cũng thích? Đố bạn là chim gì?      

Nghe thế, hội trường rộ lên tiếng cười. Có người cười như nắc nẻ. Ai đó hít hà: “Ai lại đố câu đó? Bậy quá!”. Các cô gái Chi đoàn An Tiên mặt mũi đỏ lựng, đấm lưng nhau thì thụp. Tôi tỉnh bơ, chậm rãi đếm, Xuyến Chi ấp úng:

- Dạ, em...bí... em nhờ anh trả lời dùm ạ!

“Em xi” tôi phẩy tay:

- Có gì đâu mà bậy! Xin thưa, đó là chim “ưng” nhé các bạn! “Ưng” và “thích” đồng nghĩa!

Có tiếng “ấy dà”, rồi tiếng cười như vỡ cả hội trường. Rồi thì là vỗ tay, cùng tiếng hò reo: “Hay!”, “chuẩn!”. Xuyến Chi vừa bước xuống thì Trung sĩ Văn Đờn đi lên hái hoa. Tôi nhoẻn cười bóc hoa ra, hắng giọng mấy lần mới đọc:

- Bạn cho biết câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du “Ngày vui ngắn chẳng đầy gang” nói lên điều gì?

Văn Đờn ta chẳng mào đầu, mào đuôi chi hết, đấm tay vào không khí:

- Báo cáo: Rất đơn giản. Cứ như ý tứ câu thơ này ta suy ra, thời cụ Nguyễn Du người ta dùng gang tay đo để tính thời gian!

Hội trường lặng phắc mất mấy giây rồi bật lên tiếng cười. Cứ thế, tiếng cười nối tiếp tiếng cười. Mặt mũi ai cũng vô cùng hân hoan. Gần hai giờ trôi qua chỉ có vài ba người phải nhờ bạn hoặc “em xi” tôi tiếp sức, còn nữa đều trả lời rất trôi chảy. Gần cuối buổi, Bí thư Lê Thùy Vân bước đến hái bông hoa màu đỏ trao cho tôi. Tôi ghé sát mắt vào bông hoa, e hèm mấy cái lấy không khí rồi hùng hồn:

- Bạn cho biết có ca khúc nào mà ở Việt Nam ta ai cũng nhớ? Trả lời đúng, bạn hãy chỉ định một người mà bạn thích cùng hát ca khúc này.

Thùy Vân dịu dàng nhìn tôi, nói như chỉ riêng với tôi:

- Thưa anh “em xi” và các đồng chí. Ca khúc ai cũng nhớ là “Bài ca không quên” ạ! Để cùng hát bài này, em xin chỉ định anh Toàn ạ!     

Đến lượt tôi giật mình! Nhưng đã quy định rồi, dù là hái hoa dân chủ cũng “quân lệnh như sơn”, với lại được hát với em, tôi cũng thinh thích. Tiếng oóc gan nổi lên, tôi và em cất vang lời hát: “Bài ca tôi không quên, tôi không quên...”. Nói có trời, giọng của tôi có vẻ hơi rè. Nhưng lại hay, bởi nó như cái bè trầm nâng cái giọng thanh thanh của em vút lên! Cả hội trường đứng cả dậy. Tiếng vỗ tay, theo nhịp hát thật tưng bừng!

Buổi giao lưu hái hoa dân chủ đón giao thừa kết thúc. Đoàn viên hai chi đoàn bịn rịn chia tay nhau. Thùy Vân bồi hồi nắm tay tôi cùng đi ra cổng doanh trại. Bàn tay em nhỏ nhắn, mềm mại, nóng rực trong bàn tay tôi. Và đôi mắt em nhìn tôi. Chao ôi! Quả tôi chưa thấy bao giờ!

Truyện vui của XUÂN ĐAN