Để nâng cao chất lượng tăng gia, sáng thứ 7 chỉ huy giao nhiệm vụ cho 1/3 quân số ra ngoài xin phân chuồng và tre nứa về làm giàn trồng mướp. Tôi và Tùng “lác” được giao nhiệm vụ xin 50kg phân chuồng bón lót. Nghe xong nhiệm vụ, Tùng vừa đi vào phòng vừa lẩm ba lẩm bẩm gì đó vẻ không được hài lòng. Tôi vỗ vai động viên:
- Lo gì xin từng ấy phân. Với “năng khiếu” làm công tác dân vận của tớ thì bạn cứ “ô văn kê” đi. Ra ngoài, cậu chỉ việc ngồi chơi xơi nước. Việc phân tro cứ để tớ lo!
Ra khỏi doanh trại, chúng tôi thủng thỉnh đi về hướng có nhiều nhà dân. Do sắp vào vụ cấy nên phân đã bón ruộng hết, rất hiếm. Đang loay hoay tìm phương án thì thấy một phụ nữ trung tuổi đang giơ nón quay tít trên đầu, tay vẫy vẫy ra hiệu. Tôi và Tùng liền tiến nhanh đến. Chị vừa giơ nón quạt, giọng xởi lởi:
- Hai chú đi xin phân chuồng về tăng gia trong đơn vị phải không? Nhà tôi còn ít đang ủ trong vườn. Nếu hai chú giúp tôi sửa lại mấy viên ngói vừa bị gió thốc tối qua thì tôi tặng đấy. Nhà toàn “vịt giời” nên việc leo trèo đành chịu. Mượn láng giềng giúp nhiều lần quá cũng ngại!
Nghe chị nói vậy, tôi mừng thầm trong bụng. Nhưng việc lợp nhà thì tôi chưa từng làm, còn Tùng là dân thành phố chính hiệu, trói gà không chặt nói gì đến việc to tát này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng quả quyết:
- Dạ, được thế thì tốt quá! Chị cứ mượn thang và chuẩn bị đầy đủ ngói để đó. Việc nhỏ như con thỏ ấy mà, lo gì!
Sau chén nước trà hôi hổi nóng, tôi ra làm nhiệm vụ giữ thang, còn Tùng chầm chậm leo lên nhà sửa ngói. Trời chang chang nắng khiến quân phục tôi và Tùng ướt như tắm. Vì chưa quen việc nên Tùng cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc trên nóc nhà. Tôi đang cúi mặt lau mồ hôi thì Tùng đã bước xuống, giọng đầy lo lắng:
- Chết rồi mày ơi, ban đầu ngói vỡ và xô lệch có mấy viên. Sau khi tao gỡ ra, chẳng may giẫm lên làm bể thêm loạt nữa. Giờ tìm đâu ra ngói mà sửa nhà cho họ?
Câu hỏi của Tùng khiến tôi vừa thấy tưng tức vừa thấy buồn cười. Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi mượn xe đạp chủ nhà ra ngay hàng vật liệu xây dựng gần đó để tìm mua ngói. Bác chủ hàng đang ngồi đánh cờ thấy tôi mang mặc quân phục chỉnh tề liền nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn mải miết chơi cờ. Vốn là cao thủ cờ tướng nên tôi lân la đến gần ngồi xem. Thấy “quân tướng” bên bác đang rơi vào thế cờ “nhất phá thiên quân”, tôi vội chỉ tay hóa giải giúp. Nhờ “độc chiêu” của tôi nên bác bỗng chốc chuyển bại thành thắng, miệng cười ha hả bắt tay cảm ơn. Tranh thủ bác đang vui, tôi thành thật nói với bác về việc mua ngói và hỏi luôn cách lợp ngói. Nghe tôi trình bày xong, bác vui vẻ đứng dậy:
- Việc nhỏ đó cháu lo gì. Bác sẽ đi cùng cháu đến nhà kia lợp giúp ngói. Bộ đội và dân luôn như người một nhà. Yên tâm chàng hạ sĩ nhé!
Nói xong bác và tôi cùng lên đường. Nhờ bác ra tay chỉ giúp nên trong chốc lát, ngói đã được lợp xong kín kẽ. Chị chủ nhà bê rổ ngô luộc lên xởi lởi:
- Chà, không ngờ bộ đội giỏi thật, việc gì cũng làm được. Cảm ơn các chú rất nhiều! Phân chuồng chị đã đóng vào bì để trước cổng. Lát nữa chị cho cháu chở đến tận đơn vị. Hễ khi nào cần tre nứa hay phân chuồng gì đó cứ vào đây chị cho mang về mà nộp. Giờ trưa rồi, mời bác và hai chú ở lại ăn cơm với mẹ con tôi cho vui!
Chúng tôi định từ chối vì sợ làm phiền nhưng trước thịnh tình của mẹ con chị nên vui vẻ ở lại. Cơm nước xong, chúng tôi chào gia đình ra về. Hôm ấy, nhờ về đơn vị đúng thời gian quy định, hơn nữa lại có số phân bảo đảm tiêu chuẩn nên chúng tôi được “bê trưởng” biểu dương trước tập thể.
Truyện vui của NGUYỄN TÂM QUANG